“Bá cháy con bọ chét,” cách nói này bà học lỏm được từ các cháu
mình. Bà muốn thử và muốn bắt kịp với thời đại.
Christina đặt cốc xuống và nhìn xung quanh: “Các bạn thân mến, giờ
ta nhảy thôi!”
“Bà nhảy đi,” Brains nói và đặt hai tay lên bụng.
“Nhảy chứ, chắc chắn rồi,” Rake nói và đứng dậy, nhưng ông chẳng
còn đứng vững nữa và Christina phải nhảy một mình.
“ ‘Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm
năm,” bà trích dẫn một câu và dang rộng đôi tay. Mặc dù Christina chưa
từng đạt được nguyện vọng trở thành thủ thư, bà vẫn luôn duy trì hứng thú
đối với văn học. Và nếu có điều gì bà không biết về văn học cổ điển Thụy
Điển thì tức là điều đó không đáng phải biết.
“Bà ấy lại trích dẫn những câu yêu thích cũ rồi đấy. Miễn là bà ấy
đừng trích dẫn cả Odyssey,” Martha lẩm bẩm.
“Hoặc nói liên tu bất tận về Truyền thuyết Gösta Berling…” Brains
thêm vào.
“ ‘Thà nghe tiếng dây cung đứt phựt, còn hơn chẳng bao giờ dám
giương cung,” Christina phụ họa.
“Chúng ta có thể dùng nó làm khẩu hiệu đấy!” Martha đề xuất.
“Gì cơ, dây cung đứt phựt ư?” Rake ngắt lời bà. “Không, khẩu hiệu
của chúng ta phải là ‘Thà làm giường sập còn hơn luôn phải ngủ một
mình’.”
Christina, đỏ mặt, ngừng bước giữa chừng.
“Rake! Ông luôn phải thô thiển thế sao? Đàng hoàng đi xem nào!”
Anna-Greta khó chịu nói.
“Hừm, giờ chúng ta đã giương dây cung rồi, phải không nào?”
Christina nói. “Kể từ giờ trở đi, chúng ta phải lên trên này ít nhất một lần