salad ngon miệng còn Christina cố gắng hết sức trợ giúp. Hồi trẻ bà đã đi
học một khóa nữ công gia chánh, nhưng kể từ đó toàn người khác nấu cho
bà ăn, và thế là bà quên sạch những gì đã học. Nhiệm vụ duy nhất bà thực
sự cảm thấy an toàn là xắt dưa chuột.
Anna-Greta đảm nhiệm việc dọn bàn và trông nồi cơm.
“Bà ấy làm tốt những gì ông bảo,” Martha thì thầm và hất hàm về phía
Anna-Greta. “Nhưng bà ấy quá chậm chạp và luôn phải đếm mọi thứ.”
“Miễn là bà ấy đừng bắt đầu đếm từng hạt gạo thì vẫn không sao,”
Brains nói.
Chẳng mấy chốc mùi hương ngạt ngào đã bay khắp phòng bếp. Rake
đi quanh rót rượu cho mọi người và trông rất hợp vai trong chiếc áo khoác
xanh nước biển và cà vạt diêm dúa quanh cổ. Ông đã chải tóc và có mùi
nước hoa cạo râu hạng sang. Christina đã nhận thấy ông ăn mặc bảnh chọe
và tới lượt bà âm thầm lôi ra hộp phấn và son môi. Thấy không có ai nhìn,
bà thêm một chút màu sắc lên môi và thoa lớp phấn mỏng lên mũi.
Tiếng nói cười trộn lẫn với tiếng va chạm của đĩa và chảo. Thực tình
mà nói, mất một khoảng thời gian khá lâu thì thức ăn mới được nấu xong,
nhưng có vấn đề gì đâu khi tất cả mọi người đã được uống rượu vang hảo
hạng và có một khoảng thời gian tuyệt vời? Cuối cùng, họ ngồi xuống
quanh bàn, hồ hởi phấn khởi như những người trẻ tuổi.
“Thêm cốc nữa nhé?”
Rake rót thêm rượu và cảnh tượng y như những ngày xưa cũ khi ông
làm phục vụ bàn trên những du thuyền ở Địa Trung Hải. Giờ ông có chậm
chạp hơn một chút, nhưng phong thái thì vẫn như xưa. Xen giữa những
miếng ngon ngập răng, họ chúc tụng nhau và hát to những bài hát của
nhóm đồng ca của mình, và khi Brains tìm thấy một chai sâm banh lâu
năm, họ lại cùng uống. Christina nâng cốc và nốc cạn.