“Mọi người có biết rằng chúng ta đã lấy đi hai trong số những bức
tranh quý giá nhất Thụy Điển? Sự cẩu thả của chúng ta đã dẫn đến sự mất
mát của hai bảo vật quốc gia!” Anna-Greta vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn
Martha. “Điều này thực sự không theo dự định đấy!”
“Thế đủ rồi! Đây không phải là lỗi của Martha, tất cả chúng ta đã đồng
ý về chuyện này,” Brains nói. “Có lẽ chúng ta có thể tìm lại những bức
tranh đó?”
“Nhưng làm thế nào? Chúng ta chẳng thể đi hỏi về một bức tranh của
Monet và một bức tranh của Renoir được,” Christina nói.
“Đơn giản thôi, tôi nghĩ chúng ta đáng được hưởng những gì chúng ta
đã có tới lúc này,” Martha nói. “Thời gian đã chín muồi. Cảnh sát dường
như không lần ra dấu vết chúng ta. Nếu ra đầu thú, chúng ta có thể sẽ nhận
án phạt nhẹ hơn.”
“Và giúp tìm ra các bức tranh nữa,” Brains nói. “Bà thật thông minh!”
Một khoảng yên lặng bao trùm. Martha lấy rượu sâm banh để làm tâm
trạng mọi người đỡ nặng nề, nhưng tất cả đều lắc đầu.
“Điểm đến tiếp theo, nhà tù. Chẳng phải thay vì rượu bà nên lấy một ít
nước để chúng ta có thể thích nghi dần dần chăng?” Rake nói. “Thêm vào
đó, tôi chán rượu sâm banh nhè ra rồi.”
“Chính xác. Các vị có để ý thấy rằng ở đây họ không có xúp đậu
không? Cứ thử nghĩ mà xem, một món xúp đậu ngon thật đặc nấu với rất
nhiều thịt lợn,” Brains nói và liếm môi.
“Mọi người nói về đồ ăn, nhưng hãy nghĩ về chiếc bồn tắm khảm đó.
Nó quá thấp so với hông tôi. Tôi chắc chắn ở trong tù họ sẽ không có bồn
tắm kiểu đó,” Anna-Greta nói.
“Còn rạp chiếu phim ở đây thì nhỏ hơn nhiều so với rạp chiếu phim
thông thường. Và thêm vào đó, chúng ta đã xem hết tất cả những phim hay