nhưng bởi vì bà cũng chẳng có ý kiến nào hay hơn, Brains phải làm như
ông mong muốn. Cuối cùng, họ cũng biểu quyết về việc họ có nên tới đồn
cảnh sát hay không, nhưng vẫn còn những khác biệt về quan điểm và thế là
họ hoãn chuyện đó lại sau. Chỉ một vài ngày nữa thôi, rồi thì họ có lẽ sẽ ra
tự thú, Martha nghĩ vậy. Nhưng đầu tiên họ phải giấu chỗ tiền đó đi đã.
Brains nhìn đồng hồ treo tường.
“Chúng ta còn thời gian để làm việc đó trong ngày hôm nay,” ông nói,
“nhưng trước tiên lấy số tiền mọi người cần đã.”
Những người khác đồng tình với ông, và Martha, Christina, Anna-
Greta và Rake tụ tập xung quanh chiếc xe đẩy mua hàng và lấy phần của
mình. Christina băn khoăn một lúc liệu rằng bà có nên cho Emma và
Anders một chút tiền hay không, nhưng suy cho cùng thì các con của bà
cũng trưởng thành cả, và chúng có thể tự lo cho mình rồi. Khi tất cả bọn họ
đã xong, Brains nhờ Martha chọn giúp ông một vài bức hình trên mạng.
Ông mở trang chủ của rất nhiều câu lạc bộ nhảy dù và chọn những chiếc dù
vui tươi, nhiều màu sắc nhất mà ông có thể tìm thấy. Martha nhận ra điều
mà Brains đang định làm. Thế rồi bà tìm kiếm trên mạng những đoạn văn
về thỏa thuận trợ cấp và phần thưởng. Khi những tờ giấy chạy ra khỏi máy
in, Martha nhặt chúng lên, cắt ra những thứ bà muốn, và đặt chúng vào xe
đẩy mua hàng bên trên những tờ tiền.
Lúc gần bốn giờ, họ rời khỏi khách sạn và tới điểm đến tiếp theo của
họ – Bảo tàng Đương đại.
“Bà có nghĩ rằng người ta có thể nghĩ rằng đây là một trò đùa chứ
không phải là một thông điệp nghiêm túc không?” Brains lúc này bắt đầu
có những hồ nghi, hỏi. “Hôm nay là cá tháng Tư mà!”
“Không, tôi chủ yếu nghĩ về việc cho tới lúc này chúng ta đã làm mất
hai bức tranh và nửa số tiền như thế nào. Sẽ thật tốt nếu chúng ta không
làm mất nốt cả số tiền còn lại.”
“Nhưng cũng vui, phải không?”