Họ đi lại xung quanh phòng triển lãm và ngắm nghía sự sắp đặt của
mình từ những góc nhìn khác nhau, và nghĩ rằng nó thực sự trông rất
chuyên nghiệp. Nghĩ như vậy, họ cảm thấy rằng mình đã làm xong công
việc của ngày hôm đó. Họ lấy áo choàng và đang chuẩn bị rời đi thì có ai
đó gọi với theo.
“Mấy người kia! Quay trở lại đây!” Họ quay trở lại và thấy một bảo vệ
đang chạy về phía họ. Đằng sau anh ta có thể thấy chiếc xe đẩy mua hàng.
“Các vị nghĩ mình đang làm gì vậy?”
Martha cảm thấy ruột gan nhộn nhạo còn Brains nuốt khan và đội mũ
lưỡi trai lên đầu.
“Thứ lỗi cho một người già muốn có chút niềm vui,” ông nói. “Chúng
tôi nghĩ trông nó như thế sẽ đẹp hơn.”
“Ông bà điên rồi hay sao? Ông bà không thể phá hủy một tác phẩm
nghệ thuật!”
“Nhưng trông nó ổn đấy chứ, phải không?” Martha nhấn mạnh.
“Ngày Cá tháng Tư! Chúng tôi chỉ…” Brains cố cười và lần đầu tiên
trong đời, Martha cảm thấy thích nghe tiếng hí của Anna-Greta.
“Trò đùa Cá tháng Tư ư? Nhưng vì Chúa, chúng thường thú vị cơ,”
người bảo vệ cằn nhằn, và đưa trả chiếc xe đẩy mua hàng cho họ. “Giờ hãy
ra khỏi đây trước khi tôi gọi quản lý.”
Martha trở nên hờn dỗi.
“Nếu anh nghĩ rằng chỉ người trẻ tuổi mới được phép có niềm vui, thì
anh nên nghĩ lại! Người già chúng tôi cũng có niềm vui và những trò chơi
của riêng mình, anh hãy nhớ lấy điều đó!” Nói đoạn, bà giật chiếc xe đẩy
mua hàng trở lại, kéo nắp đậy xuống và chìa tay ra. “Chúng tôi muốn lấy
lại cả tấm biển nữa.”
Họ đợi anh ta đưa lại tấm biển mới rời khỏi bảo tàng và thất thểu quay
trở lại khách sạn. Khi những người khác thấy họ vẫn còn chiếc xe đẩy mua