“Đúng, tới Grand Hotel. Đó là nơi chúng tôi lên kế hoạch đánh cắp
những bức tranh. Thật tiếc là nó không diễn ra như chúng tôi dự tính,”
Martha tiếp tục và cảm thấy bối rối khi thừa nhận việc đó khôi hài như thế
nào. “Khi chúng tôi sắp lấy tiền chuộc tranh, biển động dữ dội và toàn bộ
số tiền biến mất. Là ở trên boong xe ấy.”
“Không phải thế chứ? Trời ơi!” viên cảnh sát nói và cố gắng tỏ vẻ
nghiêm túc. “Số tiền đó đã biến mất khỏi boong xe. Nó rơi xuống lúc đang
nhận tiền à?”
Martha không nghe thấy, bà đã hoàn toàn chìm vào những suy nghĩ
của riêng mình.
“Nhưng thực sự, anh biết không, có lẽ đó là số phận. Ta đâu thể kiểm
soát được mọi thứ. Tuy nhiên, mất số tiền chuộc là một chuyện, nhưng điều
làm tôi lo lắng là không biết chuyện gì đã xảy ra với những bức tranh.
Chúng đã biến mất.”
“Những bức tranh nào cơ?”
“Những bức tranh mà chúng tôi đã lấy cắp ấy. Chúng tôi treo chúng
trên tường khi đi lấy tiền chuộc, và khi chúng tôi quay trở lại, chúng đã
biến mất.” Martha trông khổ sở. Viên cảnh sát thở dài.
“Và những bức tranh đó là gì vậy?”
“Monet và Renoir, anh không đọc báo hay sao vậy?”
“Có, tôi có đọc, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta đang nói về
chính những bức tranh đó,” viên cảnh sát giải thích.
“Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn cả,” Martha tiếp tục, “là dường như
chẳng ai nhận thấy những bức tranh đó quý giá tới chừng nào.”
“Nhưng làm gì có ai không biết rằng tranh của Renoir và Monet là rất
quý chứ.”