“Tôi thấy rồi. Và nếu tôi hiểu đúng ý bà, thì sau đó bà đẩy xe chở
chúng ra ngoài. Bà còn tội nào cần thú nhận nữa không?”
Martha nghĩ kỹ. Liệu rằng bà có nên nói với họ về những tủ chứa đồ
nữa không? Bất chấp tất cả mọi thứ, họ chưa từng cào xới quá nhiều từ đó,
và nó cũng khó có thể tạo nên bất cứ khác biệt gì cho bản án. Nhưng sâu
thẳm trong lòng mình bà tự hào về nó. Có bao nhiêu người phạm tội trong
khi đang mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng ở Grand Hotel chứ?
“Hừm, thực ra đây không phải là lần phạm tội đầu tiên của chúng tôi,”
bà nói. “Trước khi đánh cắp các bức tranh, chúng tôi đã trộm các tủ để đồ ở
Grand Hotel.”
“Ồ, tôi thấy rồi, còn cả vậy nữa à? Các vị bận rộn đấy, phải không?
Thế các vị đã làm điều đó thế nào?”
“Chúng tôi đã làm chập mạch điện nối tới những ngăn tủ đó rồi gây
mê tất cả mọi người bằng kỳ nham và cần sa.”
“À, phải rồi, tôi hiểu,” viên cảnh sát nói. Anh ta vẫn chưa gõ gì vào
máy tính của mình hết. “Và sau đó thì các ông các bà làm gì?”
“Chúng tôi chia những đồ lấy được.”
“Phải rồi, tất nhiên các vị đã làm thế, và chắc là các vị làm điều đó ở
nhà nhỉ?”
“Không, thực ra chúng tôi sống ở viện dưỡng lão Nhà Kim Cương,
nhưng chúng tôi đã bỏ trốn. Bây giờ chúng tôi chuyển đến sống ở Grand
Hotel.”
“Chà, quả là một câu chuyện hấp dẫn đấy! Vậy là các vị đã bỏ trốn?”
“Đúng vậy, thức ăn ở viện dưỡng lão đó rất nghèo nàn và họ nhốt
chúng tôi lại. Bởi thế chúng tôi vẫy taxi và bỏ đi.”
“Taxi, phải rồi, đúng lắm,” viên cảnh sát chau mày. “Khi bọn họ nhốt
các vị, các vị bắt taxi…”