“Nhưng còn các bạn tôi?” Martha phản đối.
“Các vị chắc chắn không cùng trình báo một vụ đấy chứ?”
“Đúng, cùng một vụ,” Martha nói xong mới nhận thấy nghe nó mới
ngớ ngẩn làm sao.
“Bắt đầu với một người là đủ rồi,” viên cảnh sát nói rõ, và rồi chỉ
đường cho bà vào phòng thẩm vấn. Anh ta ngồi xuống trước màn hình máy
vi tính.
“Sao nào?”
“Vâng, tôi muốn trình báo một vụ trộm,” bà nói và hơi đỏ mặt.
“Ồ, tôi thấy rồi, không có gì khác sao?”
“Hừm, thực ra, đó là một vụ bắt cóc.”
“Xin lỗi bà, nhưng bà phải giải thích rõ ý bà là gì.”
“Anh biết vụ trộm ở Bảo tàng Quốc gia chứ? Hừm, chúng tôi chính là
những người gây ra vụ đó. Tôi và các bạn tôi.”
“Vậy là bà đang nói rằng các ông các bà đã ăn trộm hai trong số các
bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa?” anh ta nói với giọng mỉa
mai. “Và làm điều đó mà không để lại dấu vết gì?”
“Sự thật đúng là như thế; không ai phát hiện ra chúng tôi cả.”
“Chà, tôi hiểu,” viên cảnh sát nói và nhìn đồng hồ. “Nhưng bà cũng đã
nói gì đó về việc bắt cóc. Ai đã bị bắt cóc vậy?”
“Không ai cả. Chúng tôi bắt cóc các bức tranh đó của Bảo tàng Quốc
gia.”
“Ồ, chính là các ông bà làm rồi! Sao mọi người làm được thế nhỉ?”
“Chúng tôi gỡ chúng xuống từ bức tường và đặt vào giỏ khung trợ lực
của tôi.”