Brains đã tính toán ra rằng nước sẽ chảy chậm hơn một chút ở đó, nhưng
không chậm tới nỗi gây nghi ngờ. Cuối cùng, họ thắt chặt những sợi thừng
vào đỉnh ống thoát nước bằng những nút thắt đặc biệt của Rake. Bởi vì sợi
thừng đôi cũng tối màu y như đoạn ống thoát nước, từ trên cao nhìn xuống
sẽ chẳng thấy gì, và chẳng một nhà tiên tri nào có thể luận ra được rằng có
gần năm triệu đồng được giấu ở đó.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua thì hai người đàn ông mới hoàn thành
công việc và xe cộ đã dần dần trở nên đông đúc hơn trên con đường giữa
khách sạn và mặt nước. Thế là trong khi mặt trời càng lúc càng lên cao hơn,
năm người bọn họ ăn bữa sáng, thỏa mãn với những điều họ đã đạt được.
Lần này họ không an phận với bữa sáng kiểu châu Âu lục địa bình thường
mà gọi cả bàn thức ăn trong đó có thành phần yêu thích của họ – sâm banh.
Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành và thứ duy nhất gọi họ nhớ về vụ đánh cắp
tác phẩm nghệ thuật là chiếc xe đẩy mua hàng Urbanista trống không.