“Vấn đề là chúng tôi đã vẽ những chiếc thuyền buồm lên bức tranh
của Monet.”
“Ồ, mọi người làm vậy ư? Vẽ những chiếc thuyền buồm?”
“Đúng thế đấy, và chúng tôi còn thêm một chiếc mũ và hàng ria lớn
lên bức tranh của Renoir.”
“Ồ, phải rồi, rất hài hước. Tôi nói nghiêm túc đấy, người ta có thể làm
được rất nhiều chuyện!” viên cảnh sát vừa nói vừa tắt máy tính.
“Nhưng tôi vẫn chưa xong mà,” Martha phản đối. “Giờ ai mà biết
những bức tranh đó rất giá trị đây? Lúc nhận được tiền chuộc chúng tôi đã
định trả chúng lại bảo tàng. Anh phải giúp chúng tôi tìm chúng. Chúng là
một phần di sản văn hóa của chúng ta.”
“Vậy là những bức tranh các vị đã bắt cóc đã biến mất, y như là số tiền
chuộc đó vậy. Quả là các vị đã không được ban cho nhiều may mắn, tôi
phải nói là như vậy,” viên cảnh sát nhận xét. “Bà biết không? Nếu bà muốn,
tôi sẽ bảo ai đó đưa bà và các bạn của bà trở về viện dưỡng lão.”
“Nhưng chúng tôi là tội phạm mà,” Martha nói, thấy tự ái.
“Đúng vậy, tôi biết điều đó, nhưng dù sao các vị cũng không phải vào
tù đâu. Tôi sẽ gọi xe.”
Martha hiểu ra rằng anh ta không tin bà. Không một lời nào. Và thứ
duy nhất chúng tỏ họ có liên quan tới vụ trộm là số tiền trong ống nước –
nhưng họ muốn bấu víu vào đó sau khi ra khỏi tù. Bà lưỡng lự một lúc, rồi
trở nên giận dữ, mở ví và lấy ra một tờ bạc.
“Hãy nghiên cứu tờ năm trăm krona này. Anh hẳn phải có số serial của
tất cả các tờ tiền trong số tiền chuộc đó. Hãy kiểm tra chúng. Rồi anh sẽ
hiểu rằng chúng tôi chính là thủ phạm.” Bà quẳng tờ giấy bạc xuống bàn.
“Chuyện số tiền đó bị thổi bay khỏi boong xe không phải là lỗi của chúng
tôi. Đó là do biển động. Số tiền đó được đựng trong chiếc xe đẩy mua hàng