36
“Mẹ của các anh chị đã bị tạm giữ, và hiện đang ở đồn cảnh sát Kronoborg.
Chuyện là như thế đó. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát.”
Y tá Barbara đã đón tiếp hai người con của Christina tới thăm viện
dưỡng lão, và xét từ biểu hiện của họ, thì họ đã bị sốc nặng.
“Mẹ hẳn là bị lão suy rồi,” Emma, bốn mươi tuổi, thở dài nói. Giống
như mẹ mình, cô có mái tóc vàng và mảnh khảnh, nhưng thay vì cặp mắt
tròn, màu xanh dương trong veo, mắt cô màu xanh lá cây nhạt và có hình ô
van như những con trai.
“Hừm, vớ vẩn, hẳn là bà đã bị lôi kéo đi cùng với những người khác
như mọi khi thôi,” Anders, lớn hơn bảy tuổi, nói. Anh ta có mái tóc quăn
quá dài và anh lắc vai như thế nói rằng bà mẹ già của mình có thể làm như
bà muốn.
“Hoặc hẳn là mẹ đã bị ngất,” Emma nói.
“Lần cuối cùng tôi gặp, mẹ của anh chị rất khỏe mạnh. Ngoài ra tôi
không biết gì hơn so với những điều chúng ta có thể đọc ở đây.” Y tá
Barbara đẩy hai tờ báo buổi tối sang phía họ. Vụ trộm ở Bảo tàng Quốc gia
choán hết trang nhất của tờ Aftonbladet.
“ ‘Vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn – những bức tranh đã biến mất,’ ”
Annders đọc và lắc đầu. “Không thể tin nổi mẹ lại dính líu tới chuyện này.”