“Ồ, đúng rồi, nhìn này, còn có cả ảnh họ nữa đấy,” Emma nói và giơ
tờ Expressen lên.
Y tá Barbara chăm chú nhìn những bức ảnh Martha, Christina, Anna-
Greta, Rake và Brains đang cười trên một vài tấm ảnh hộ chiếu đen trắng
kiểu cũ. Theo một cách kỳ lạ nào đó, Barbara cảm thấy họ đang giễu cợt cô
ta. Cô ta đã đọc đi đọc lại dòng tít nhiều lần.
BỊ BUỘC TỘI GÂY RA VỤ TRỘM TRANH VĨ ĐẠI, tờ báo in cỡ lớn.
Nhưng điều tệ hại nhất là tên của họ được in dưới những bức ảnh, bao gồm
cả thông tin là họ đã sống ở một viện dưỡng lão. Ơn Chúa là họ đã không
ghi tên viện dưỡng lão đó là Nhà Kim Cương, nhưng khi mọi người biết
đến điều đó, y tá Barbara nhận ra những hậu quả có thể xảy ra. Ingmar sẽ
nghĩ cô ta hoàn toàn vô năng và sẽ chẳng bao giờ cưới cô ta, chứ đừng nói
tới chuyện bàn giao một phần công việc sang cho cô ta. Ông ta thậm chí
còn có thể sa thải cô ta. Cô ta bước vào văn phòng và lấy ra một bao thuốc
lá.
“Thế mà em từng nghĩ mẹ là một người yếu đuối cơ đấy,” Emma cười
khúc khích khi đọc bài báo. “Bà rõ ràng có máu liều hơn em nghĩ.”
“Phụ nữ có khả năng mà,” anh của cô nói, nhắc lại khẩu hiệu của
những nhà hoạt động nữ quyền trong những cuộc vận động thời trước và lật
giở những trang báo. “Và nghe điều này nhé, họ vẫn chưa tìm ra những bức
tranh và số tiền đó.” Anh ngay lập tức ngẩng mặt lên và trồng vui vẻ hơn.
“Mẹ có vẻ là kiểu người của hành động đấy. Cứ thử hình dung nhé, họ
có cả một khoản tiền chuộc nữa. Trộm ra trộm!” Giọng Emma ngay lập tức
đầy phấn khởi.
“Băng Hưu Trí.” Anders mỉm cười. “Mẹ nói rằng số tiền đó bị mất
trên một chuyến phà của Phần Lan. Rằng số tiền đó đã bị trôi khỏi boong
tàu. Anh chẳng tin điều đó một chút nào.”
“Đúng vậy, hẳn họ đã giấu tiền ở đâu đó. Mẹ sẽ cất giấu phần được
chia của mình ở chỗ nào đó, tin em đi.”