“Có lẽ tôi phải nghĩ tới chuyện nâng toàn thân, không biết trông sẽ
như thế nào nhỉ?” Martha tiếp tục và không thể không cười vì lời đùa của
chính mình.
“Bà giơ hai tay lên.”
“Vâng, phải rồi. Tôi có thể giấu gì đó dưới nách mà. Cô biết không,
tôi có thể giấu nhiều thứ hơn dưới cặp vú sệ của tôi đấy.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa không mảy may phản ứng.
“Vú sệ rất hoàn hảo cho việc trộm kim cương – dù sẽ bị cứa một
chút,” Martha vui vẻ nói và trỏ vào bầu ngực sệ cho thấy thời gian đã trôi đi
lâu thật lâu.
“Cô biết đấy, vàng thì quá nặng và sẽ bị rơi ra.”
“Bà nói gì cơ?” người phụ nữ tóc đuôi ngựa hỏi.
“Thế cô sẽ làm gì với những cặp ngực được bơm vá? Các cô có máy
quét đặc biệt cho chúng không?”
“Bà có thể mặc lại quần áo được rồi,” cô gái trẻ tóc đuôi ngựa nói vội.
Martha chẳng hề nhìn thấy dù chỉ là thấp thoáng dấu hiệu một nụ cười. “Đi
theo tôi tới bộ phận y tế nào.”
“Nhưng tôi không bị ốm.”
“Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra khoang rỗng.”
Martha ngay lập tức nhận ra điều đó nghĩa là gì. Bà hít một hơi thở sâu
và thở ra thành tiếng.
“Tốt thôi, những chuyến tới thăm bất ngờ mới tuyệt vời làm sao.
Chuyện đó đã lâu quá rồi. Nhưng thật sự là cô đang lãng phí thời gian đấy;
tôi không giấu các bức tranh trong người đâu.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa phóng cái nhìn đằng đằng sát khí và
Martha bặt tiếng ngay lập tức. Chúa ơi, cô nàng này thực là cấm cảu quá đi.
Martha chọn không đúng thời gian và đúng chỗ để hài hước rồi. Dù gì đi