đọc báo và hiểu rằng lợi tức làm người ta trở nên giàu có. Bởi vậy ông
không hoàn toàn mù mờ khi nói tới các vấn đề tiền bạc. Gã Nam Tư cười
sảng khoái và đặt tay lên vai Brains.
“Ông biết, ở đây Stockholm, ngân hàng Handelsbank ở Karlaplan, hả?
Gần Valhallavägen và ra sân bay Arlanda rất nhanh. Nhưng các loại khóa
ngân hàng rất khó.”
Brains nhún vai để tỏ ra rằng thật tiếc vì điều đó. “Tôi không quen với
kiểu khóa đó.”
Gã mafia Nam Tư đó không phải kiểu người ông muốn dính dáng tới,
và sau cuộc nói chuyện ông giữ khoảng cách với gã trong suốt những
khoảng thời gian tập thể dục. Ông nhận thấy gã Nam Tư đó tìm kiếm các
phạm nhân khác trong sân tập, gã còn cố moi tin từ một cựu nhân viên ngân
hàng. Người đó bị tuyên phạm tội kinh tế và đã rút sạch nhiều tài khoản
trong nhiều năm cho tới khi bị vợ tố cáo.
Một tuần sau gã Nam Tư rời khỏi trại tạm giam và Brains thở phào nhẹ
nhõm. Juro đã quá để tâm đến ông và ông buộc phải giả vờ ngốc nghếch.
Như ông đã thường nói Người khôn nói ít, nghe nhiều; người dại nói lắm
gây điều vạ thân. Nhưng có một điều ông biết chắc chắn – Juro và băng
đảng của gã bên ngoài nhà tù đang lên kế hoạch một vụ cướp lớn.
“Thi thoảng bị bắt, không nguy hiểm gì. Chỉ nghỉ ngơi một chút trong
tù. Rồi lấy tiền,” gã Nam Tư đó từng giải thích như vậy.
Brains suy nghĩ và tự hỏi liệu ông có thể chấp nhận thái độ đó không,
nhưng phát triển nó thêm một chút. Bỏ qua phần tội phạm trong đó, nhưng
cũng là trở nên giàu có. Điều đó, suy cho cùng, sẽ là giải pháp toàn diện
nhất, nhưng ông vẫn chưa tìm ra cách để đạt được. Ông cần Martha. Cùng
nhau họ sẽ nghĩ ra được điều gì đó.