44
“Sao bà lại ở Hinseberg? Người như bà đáng lẽ phải ở một viện dưỡng lão
nào đó chứ.”
Martha quay lại. Bà đang ở trong bếp và vừa rót cốc sữa thì một người
phụ nữ tóc xù, miệng hẹp và mũi nhọn bước vào phòng. Người phụ nữ
trông khoảng ba mấy tuổi, đang há miệng nhai kẹo cao su và hai tay chống
nạnh đầy trịch thượng. Một sự chào đón nồng hậu làm sao, Martha nghĩ. Bà
cố tỏ ra thoải mái.
“Viện dưỡng lão, không đâu. Tôi đâu có phải khủng long. Nếu mà thế,
thì tôi không đứng yên ở đây đâu, tôi đã giẫm cô bẹp dí rồi.”
Hàng mi người phụ nữ rung rinh.
“Ồ, được, bà vênh váo đấy. Coi chừng nhé. Đừng quên rằng bà là ma
mới. Tôi là người có thâm niên.”
Thâm niên? Martha ngẫm nghĩ. Có lẽ nó có nghĩa rằng trước kia cô ta
đã từng vào đây nhiều lần.
“Cô không phải dọa tôi. Chẳng ai cấm cô đối xử tử tế với phạm nhân
mới cả,” Martha nói. Bà uống một ngụm sữa lớn và đặt chiếc cốc xuống
bồn rửa bát. “Nhân tiện, tôi là Martha Andersson.”
Cô nàng tiếp tục nhai kẹo.
“Sao bà phải vào đây?”