“Thế tại sao cô bị giam ở đây?”
“Cướp của, giết người.”
Martha suýt nữa sặc sữa và bà ho vài lần.
“Thế bà trộm của ai đấy?” cô ả nhai kẹo cao su hỏi.
“Ô, đó là một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật. Nó ở Bảo tàng Quốc gia.”
Martha nhún vai như thể đó chỉ là chuyện vặt vãnh.
“Ồ, vụ trộm ở bảo tàng. Tôi đã đọc về vụ đó. Vẫn chưa tìm được mấy
bức tranh đó hả?”
Martha gật đầu.
“Đúng vậy. Chúng đã biến mất.”
“Mất cái quái gì mà mất – các bà giấu những bức tranh đó ở đâu vậy?
Tôi sẽ không hé răng đâu.”
“Cả chúng tôi và cảnh sát đều chưa tìm ra chúng.”
“Tôi không tin đâu. Bà thôi đi cho tôi nhờ! Ở đây chúng ta phải gắn
kết với nhau, bà hiểu chưa? Nếu bà không chia sẻ, thì…” Cô ả cầm cốc của
Martha đổ xuống bồn rửa.
“Vụ trộm đã thành công, nhưng rồi… nó không được hoàn hảo,”
Martha nói và lại rót đầy cốc.
“Bà thích vênh váo hả? Ở đây có rất nhiều người đã từng cướp những
người già, bà biết đấy. Có những đứa con gái chuyên môn cướp những
người như bà. Nghe tôi khuyên này. Ngoan ngoãn một chút đi.” Cô ả nhai
kẹo cao su lại đổ cốc sữa của Martha xuống bồn rửa bát lần nữa. “Ồ, còn
một điều nữa. Bởi vì bà đã quá tuổi rồi, chúng tôi không muốn bà ở trong
xưởng. Bà có thể làm những công việc thông thường. Chúng ta sẽ bắt đầu
làm việc lúc tám giờ, bởi thế bà phải chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng vào lúc
bảy giờ.”