45
“Thế này mới được chứ. Hầu như chẳng còn lại gì,” Allanson nói khi gã
nhìn ngó quanh nhà kho. Một chiếc mỏ neo lớn và một thùng bia nằm trên
sàn, và trên những chiếc giá còn lại một vài tấm lưới, phao cứu sinh và cần
câu cá – ngoài ra thì nó trống không. Những chiếc xe đạp đã biến mất, cũng
như những chiếc xe đạp điện cùng hai chiếc xe trượt tuyết.
“Và chúng ta được trả bằng euro đúng như chúng ta muốn. Những
chiếc xe đạp trẻ con và xe líp mười tầng bán chạy như tôm tươi. Mấy gã
Estonia đó cứ sướng rơn hết cả lên,” Janson nói.
“Đúng vậy, và xe đạp điện cũng bán rất tốt,” Allanson phụ họa. “Giờ
ta có chỗ chứa đồ rồi. Làm thêm một vụ mới nhỉ? Xe đạp và xe đạp điện
chẳng hạn?”
“Tao nghĩ mày nói cũng đúng. Chúng ta có thể bắt đầu vào thứ Bảy
được chứ?”
“Cuối tuần tao nghỉ việc, và tao sẽ tới viện dưỡng lão thăm mẹ tao.
Hôm đó là sinh nhật bà ấy. Nhưng sau đó thì…”
“Mày không định tới thăm bà lúc bốn giờ sáng đấy chứ?” Janson cười
khẩy.
“Không, không.” Allanson nhìn xuống sàn nhà. Gã vẫn bị trêu chọc vì
thường xuyên về thăm mẹ quá. Nhưng gã rất yêu quý bà, và bà cũng rất vui