khi gã tới thăm – cho dù ngay khi gã bước ra khỏi cửa bà thường quên
khuấy việc gã đã ở đó.
“Tao sẽ ở với bà một lúc rồi sau đó sẽ lái xe tới chỗ mày. Nhưng tao
cần kiếm một món quà cho bà. Tao chẳng thể cứ mang mãi sô cô la và hoa
cho bà được.”
“Hoa ư? Hoa thì vẫn cứ nên tặng chứ, nhưng mang theo cả cái này
nữa. Trông nó còn mới tinh và để đây cũng chỉ làm vướng chân thôi.” Hắn
nói và đá vào chiếc xe đẩy mua hàng màu đen nằm trên giá đỡ hàng.
“Chiếc xe đẩy mua hàng đó ư? Nhưng bà quá già để đi ra ngoài mua
sắm rồi.”
“Mày không hiểu à? Cứ để bà nghĩ là bà có thể. Những thứ như thế
làm cho người già thấy mình trẻ ra một ít. Và thích thì mày có thể bỏ thứ gì
hay ho vào trong đó cơ mà.”
Allanson khó chịu nhìn về chiếc xe đẩy mua hàng, nhưng rồi mắt gã
sáng lên.
“Bà ấy có rất nhiều chăn và phải lôi theo cùng. Nhân viên ở viện
dưỡng lão của bà ấy từng phàn nàn về điều đó. Bây giờ bà ấy có thể mang
chúng đi trong chiếc xe đẩy này.”
“Chuẩn đấy. Nhưng mà đừng quên lấy những tờ báo cũ trong đấy ra
trước nhé.”
“Chắc chắn rồi, nhưng tao cũng cần kiếm cho bà ấy cái gì đó cùng với
nó nữa,” Allanson mơ màng, vẫn chưa được hài lòng.
“Mày bảo ở viện dưỡng lão họ không còn phục vụ bánh ngọt và bánh
quy nữa. Thế thì mua mấy cái bánh sữa và bánh nướng phủ kem mang tới
đó. Và rồi mày cũng có thể kiếm vài thứ gì đó ngon lành cho chúng ta khi
mày từ đó trở về.”
Mặt Allanson dãn ra.