“Điều đó là do cai ngục – ý tôi là quản ngục – quyết định,” Martha
nói.
“Là do bọn tôi và họ. Bất cứ ai vào phòng quản ngục phàn nàn thì sẽ
không thuộc về nơi này. Hiểu chứ? Nếu không bà sẽ nhận được điều dành
cho bà trong nhà tắm.”
“Cô là đồ tồi,” Martha lẩm bẩm.
“Bà gần như là một cái xác không có nghĩa là tôi sẽ không giáng nắm
đấm vào bà đâu đấy.”
Mắt cô ả nhai kẹo cao su băng giá như Bắc Cực.
Martha hắng giọng.
“Được rồi, thế thì, sáng ngày mai lúc bảy giờ sẽ là giờ ăn sáng. Hẹn
gặp cô lúc đó.”
Bà ngẩng cao đầu rời khỏi bếp và qua khóe mắt bà nhìn thấy cô ả đó
đang cười điệu. Martha lập tức hiểu rõ rằng thực tế nhà tù khác hẳn với
điều bà đã nhìn thấy trên tivi hoặc đã đọc trong tiểu thuyết trinh thám. Ở
đây vấn đề là giữ thăng bằng trên một lưỡi dao.