“Ăn trộm,” Martha nói.
“Gì cơ, người như bà? Có phải vì thế mà bà uống sữa – cho khỏe hơn
để tiếp tục trộm cướp? Trời đất ơi!”
Hai cô nàng trẻ hơn đã ở trong bếp cười hô hố. Martha liếc nhìn người
quản ngục đằng sau lớp kính của một bức tường dài, và tự hỏi liệu anh ta có
thể nghe thấy tiếng họ không. Cái nhìn của cô ả nhai kẹo đanh sắc và trống
rỗng. Martha nghĩ bà phải thành chỉ huy ở đây sau khi đã đánh giá được
mọi việc ở Hinseberg này vận hành như thế nào. Bà đã từng nghe nói có vài
kiểu người chỉ huy là người tiếp nhận các mệnh lệnh. Thậm chí cả quản
ngục ở đây đã từng nói rằng có một vài luật lệ bất thành văn và tốt hơn hết
là nên tuân thủ chúng.
“Ồ, cô vừa gọi tôi là bò đấy hả?” Martha nói to.
Cô ả nhai kẹo cao su gật đầu.
“Nếu cô gọi tôi là bò một lần nữa, tôi sẽ nhét gậy của tôi vào chỗ mặt
trời không chiếu đến đấy! Báo trước cho mà biết.”
Không gian trở nên yên lặng, và rồi có thể nghe thấy tiếng cười khúc
khích bị kìm nén của những cô gái ở xung quanh. Cô ả nhai kẹo cao su
bước một bước lên vẻ đe dọa.
“Nghe đây, bà khọm già kia. Cẩn thận đấy không thì lần sau tôi sẽ cho
mặt bà gặp tay tôi trong nhà tắm đấy.”
“Nhà tắm à?” Martha không hiểu, và muốn làm sáng tỏ.
“Đó là nơi bọn tôi giải quyết mọi chuyện. Tường được cách âm và
không có cửa sổ.”
“Ô, phải rồi, ra là thế,” Martha nói và đoán chừng xem cô ả kia đang
nhắm tới điều gì. Bà thay đổi chiến thuật và thử một cách tiếp cận thân
thiện hơn. “Muốn uống một chút chứ?” bà hỏi và chìa hộp sữa ra.
“Bà đùa đấy à?”