51
Chẳng dễ dàng chút nào, và phải mất khá lâu Petra mới quyết định được cô
cần phải làm gì. Khi tiếng bước chân đã xa dần và chỉ còn lại mình cô trong
chái nhà, cô bắt đầu hành động. Công nhân xây dựng đã để các thứ nằm
ngổn ngang: vật liệu cách nhiệt, một cuộn giấy xi măng, túi rác và những
thứ nhỏ nhặt khác. Cô nhanh chóng bọc hai bức tranh lại bằng giấy xi măng
và đặt vào trong chiếc túi rác màu nâu cùng với một vài thứ cách nhiệt,
những tờ báo cũ và đồ vứt đi khác. Rồi cô đặt chiếc túi đã được nhét đầy
trong phòng vệ sinh. Tới thứ Sáu rác mới được lấy đi, và từ giờ tới đó cô
không cần phải lo lắng. Cô có hai mươi bốn giờ để mang những bức tranh
đó ra khỏi Grand Hotel.
Khi rời khỏi khách sạn, cô chào hai người lễ tân và nói đùa vài câu với
những người phục vụ cửa. Rồi cô về nhà bằng tàu điện ngầm. Ruột gan cô
nóng như lửa đốt suốt chặng đường tới trường đại học, cứ lo là mọi chuyện
sẽ đổ bể, nhưng rồi lại cố gắng thuyết phục bản thân rằng rồi sẽ ổn cả thôi.
Cô nghĩ về bố mẹ, những người đặt nhiều hy vọng vào cô. “Con gái nhỏ
chăm chỉ của mẹ,” mẹ cô vẫn thường nói. Còn bố cô luôn khoe khoang về
cô. Họ mà biết chuyện này thì! Nếu mọi chuyện không như dự tính, cô sẽ
phải tự lo liệu. Bố mẹ cô trước đây chưa từng phá rào vì cô, và chắc chắn
bây giờ họ cũng sẽ như vậy. Mẹ cô là người tốt bụng, nhưng sức khỏe yếu,
còn bố cô dường như có con chủ yếu là để ông có thứ gì đó để khoe
khoang. Ông đã làm việc trong một cửa hàng radio, và nếu như ông không