52
Khi Christina và Anna-Greta tới Hinseberg thì những đám mây nặng nề
đang treo trên khu đất đồng quê và tiếng sấm ầm ì. Những cánh cổng mở
ra, Martha thoáng thấy các bạn mình, bà cảm thấy thật ấm áp. Cuối cùng bà
lại có thời gian ở bên những bạn già tri kỉ của mình, và điều đó mới nhẹ
nhõm làm sao bởi vì những ngày vừa rồi thực sự khó chịu.
Khi Liza khỏe lên, thì cô ả lại không thể được phóng thích tạm thời
trong vài tuần tới vì toàn bộ quản chế của nhà tù đã kín lịch, và rồi còn có
những ngày nghỉ lễ nữa. Đúng vậy, sẽ còn phải khá lâu nữa cô ả mới có thể
ra ngoài. Liza trừng trừng giận dữ nhìn Martha như thể cô ả nghi ngờ điều
gì đó. Martha hiểu rõ. Người như cô ả sẽ luôn sẵn sàng trả thù.
Mất một lúc lâu thì Christina và Anna-Greta mới xong phần cởi đồ,
khám xét, được đưa tới buồng giam và rồi là lần giới thiệu đầu tiên. Hiển
nhiên là tình hình tiến triển thuận lợi bởi vì chỉ một vài giờ sau đó đã có thể
nghe thấy một bản concerto kèn cor vang lên từ phòng giam của Anna-
Greta. Theo quy tắc của nhà tù, chỉ được phép mang theo năm vật dụng cá
nhân bao gồm: chậu hoa, sách, băng cát xét và đĩa CD. Anna-Greta dường
như đã thuyết phục được quản giáo tội nghiệp nào đó rằng bà chẳng thể
sống nổi khi thiếu những chiếc đĩa than. Các quản giáo có lẽ đơn giản là
chẳng thể chịu đựng nổi tiếng hí của bà. Thật khác so với lúc Martha tới
đây – bà thậm chí còn chẳng được phép mang theo đồ đan len và chiếc
cardigan đan dở của mình.