“Nhưng Christina! Rake sẽ nói gì?” Martha nói, trong khi Anna-Greta
dường như đang mơ về điều gì đó xa xôi.
“Các bà biết không? Gunnar đã đến thăm tôi ở trại tạm giam.”
“Gunnar, làm sao thế được chứ?” Christina hỏi.
“Ông ấy nhút nhát, tất nhiên rồi. Khi ông ấy lấy được đủ dũng khí và
tìm tôi ở Grand Hotel thì tôi đã bị giam rồi. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn
cản ông ấy; ông ấy đã đi tìm và tìm thấy tôi.”
“Tuyệt vời! Có phải chính ông ấy đã khiến bà bắt đầu hút xì gà
không?” Martha hỏi.
“Đúng, bà có muốn hút một điếu không? Tôi có thể nhờ quản giáo đưa
thuốc cho bà.”
“Cảm ơn bà, nhưng chúng tôi có thể xoay xở tốt mà không cần có nó,”
Christina và Martha đồng thanh nói, và lùi lại tránh làn khói.
“Còn Gunnar, hừm,” Anna-Greta tiếp tục với nụ cười hạnh phúc, “ông
ấy không hề chê trách tôi; trái lại là khác. Ông ấy đã đọc về vụ trộm tác
phẩm nghệ thuật đó và nghĩ rằng thật phi thường khi chúng ta đã lừa được
cả Bảo tàng Quốc gia cũng như cảnh sát. Ông ấy bảo rằng tất cả những phụ
nữ ông ấy từng gặp trước kia thật nhàm chán, và so với họ tôi là một cơn
lốc xoáy tuyệt vời.”
“Lốc xoáy?” Martha nhấm nháp cách diễn đạt đó. Không chỉ là “một
làn gió tươi mới” mà là một “cơn lốc xoáy”. Nếu là đánh giá qua giọng bà,
thì ông ấy đã nói quá chuẩn.
“Ông ấy đã hứa sẽ tới thăm tôi ở đây nữa.”
“Không thể nào!” Martha nói.
“Và các bà biết không?” Anna-Greta tiếp tục, “Gunnar có một bộ sưu
tập đĩa hát lớn và ông ấy đã cho tôi mượn ba hộp đĩa than. Tuyệt vời nhất là