ông thích nhạc Phúc âm Thụy Điển và có một vài đĩa hát của Lapp-Lisa.
Ong ấy thích cô ta hát bài ‘Niềm tin thời thơ ấu’.”
“Trúng số rồi,” Martha nói khẽ.
“Dù gì thì ở đây thực sự rất tuyệt,” Christina nói và nhìn những bãi cỏ.
“Cứ như đang ngồi trong một khu vườn rộng.”
“Đúng thế,” Martha nói. “Hồi xưa tù nhân sống trong những tòa nhà
cũ kỹ bằng gỗ, nhưng…”
“Phạm nhân,” Anna-Greta chỉnh lại bà, như thể bà nghĩ rằng mọi thứ
cần phải được gọi đúng tên.
“Nhưng hồi đó còn cực kỳ mông muội và phải xin phép mới được đi
vệ sinh. Những tòa nhà đó đã bị phá hủy một vài năm trước, bởi thế bây giờ
chúng ta có công viên này thay vào.” Martha tự hào chia sẻ kiến thức mà bà
đã thu lượm được về nơi ở mới của họ.
“Có phong cách một ngôi nhà vùng thôn quê, và cũng gần lớn bằng
Grand Hotel,” Christina nói lớn và dang hai tay ra như thể bà muốn ôm lấy
cả thế giới.
“Grand Hotel ư? Như thế là hơi phóng đại đấy,” Anna-Greta khịt mũi.
“Chỗ này còn chưa là gì nếu so sánh với một ngôi nhà ở Djursholm, mà các
bà đã nhìn thấy hàng rào mắt cáo chưa? Thật thiếu thẩm mỹ, ấy thế mà nó
lại cao tới bốn mét đấy. Nhưng chúng ta chẳng phải trả tiền phòng, tất
nhiên rồi. Khi họ trừ tiền thẻ của tôi ở Grand Hotel, nó đã ngốn hết của tôi
ba năm tiền tiết kiệm đấy. Và tôi muốn lấy lại số tiền đó, nói cho các bà
biết.”
“Tất nhiên rồi!” Martha và Christina đồng thanh.
“Nhưng Grand Hotel có khu spa rất tuyệt, và chúng ta đã vui thú ở đó,
phải không nào?” Christina nói. “Ở Nhà Kim Cương chúng ta chỉ ngồi đó
và nhìn những khối nhà xấu xí bên kia đường.”