Sau bữa trưa, bầu trời đã trở nên quang quẻ hơn và Martha ra công
viên. Lần đầu tiên kể từ hồi ở Kronoberg, ba người bọn họ sẽ được gặp
nhau và bà thấy e sợ. Hai người kia đã thấy một nhà tù thực sự là như thế
nào, chắc chắn bây giờ đang giận bà lắm. Khi cánh cửa mở ra và những
người bạn của bà bước ra sân, bà phải hít thật sâu vài lần rồi mới tới gặp
họ. Mặt trời đang tỏa sáng, có mùi hương ngọt ngào từ những cây anh đào
dại và những bụi tử đinh hương. Những cây anh đào đang nở rộ, khí trời
cảm giác thật ấm áp và êm dịu.
“Tôi hy vọng các bà không giận tôi vì đã lôi các bà vào chuyện này,”
Martha nói khi bà chào họ và họ đã đi vào Phố, cái tên người ta gọi lối mòn
chạy xuyên qua khu đất. Chim đang hót và ai nấy đều nghe thấy tiếng gió
thổi trên những ngọn cây trừ Anna-Greta.
“Giận ư? Chúa ơi, không hề! Tôi chưa từng được vui vẻ như thể kể từ
hồi còn tiệc tùng ở ngân hàng,” Anna-Greta nói. Bà lớng ngóng bật lửa và
châm một điếu xì gà nhỏ. Christina và Martha kinh ngạc nhìn nhau. Người
bạn của họ hít một hơi dài, ho và rồi tiếp tục: “Đúng thế, cứ nhìn xem nơi
đây mới tuyệt vời làm sao. So với phòng khách buồn tẻ cũ kỹ của Nhà Kim
Cương thì nó thật khác biệt.”
Christina đồng tình. “Tại sao chúng ta phải hối tiếc chứ? Đây chính là
điều chúng ta mong muốn. Một nơi đẹp đẽ để sống và ngày nào cũng được
ra ngoài. Thêm vào đó, họ phục vụ chúng ta đồ ăn được làm ra từ chính bếp
của họ. Thật đáng tiếc về các ông già, tất nhiên rồi, nhưng chúng ta phải an
ủi bản thân mình hết mức có thể.”
“An ủi bản thân mình ư?” Martha hỏi.
“Đúng vậy, không có Brains và Rake chúng ta sẽ đành phải trông cậy
vào những người quản giáo. Tôi đã nhìn thấy vài người khi tới đây. Những
anh chàng trông khá ổn, đẹp trai và không có bụng bia. Những người tôi
gặp rất cơ bắp. Anh chàng có tóc mai dài không tệ tẹo nào.”