“Rồi thay vào đó, Emma lại muốn đẻ dưới nước, như thập niên 1970
ấy,”
“Lại một điều dở hơi khác,” Martha, người đã từng đọc bài báo về
chuyện đó, nói. “Hết cái nọ lại xọ cái kia.”
“Thế cuối cùng thì thế nào?” Anna-Greta, lúc này đã trở nên tò mò,
hỏi.
“Con bé sinh con trước khi chúng nó kịp đổ nước vào bồn tắm.”
Anna-Greta cười to tới nỗi nếu vẫn cầm điếu xì gà trong tay thì bà sẽ
đánh rơi nó mất. Martha và Christina chung vui và cười sảng khoái vừa
ngay khi Liza bước qua.
“Các bà phải cẩn thận với con bé tóc xoăn đó,” Martha nói và hất hàm
về phía Liza. “Nó khá là độc địa đấy. Nó hỏi tôi về vụ trộm tranh. Trên thực
tế là tra khảo tôi; còn tệ hơn cả khi bị cảnh sát thẩm vấn nữa.”
“Ôi, trời ơi!” Anna-Greta thốt lên.
“Chẳng may tôi đã nói với nó rằng các bức tranh đã biến mất. Rồi nó
muốn lần tìm chúng để đổi lấy một phần số tiền chuộc.”
“Thật là láo toét!” Christina nói.
“Đúng vậy, và chúng ta không được dính dáng với nhiều người thêm
nữa bởi vì như thế thì chúng ta sẽ mất kiểm soát.”
“Có vẻ như chúng ta đã thế rồi,” Anna-Greta bình phẩm.
“Hừm, chuyện đó không sao đâu. Nhưng trước khi thực hiện dù chỉ
một hành động trái pháp luật, chúng ta phải tìm ra những bức tranh đó và
trả nó lại cho bảo tàng,” Martha nói quả quyết.
“Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách nào?” Christina,
đã bắt đầu hứng thú với chuyện phạm tội, hỏi. Giờ đây bà chẳng đọc Selma
Lagerlöf và Verner von Heidenstam hay những tác phẩm kinh điển của