“Không, cảnh sát sẽ lần được chúng ta trên máy tính và xem chính xác
chúng ta làm gì, và rồi chúng ta sẽ làm lộ số tiền trong ống nước,” Martha
nói.
“Chúng ta không gỡ được cái cùm điện tử đó ra và gắn vào chân một
con ngựa diễu hành của đội lính gác được sao?” Anna-Greta, từng có sở
thích cưỡi ngựa, gợi ý. Martha và Christina nhìn nhau và tự hỏi họ có nghe
lầm hay không đây. Anna-Greta hiếm khi nói đùa. Gunnar hẳn đã tạo nên
được những điều kỳ diệu.
“Chúng ta sẽ phải nghĩ về điều này thật kỹ lưỡng,” cuối cùng Martha
nói, “dựng lên kế hoạch và yêu cầu được phóng thích tạm thời.”
Những người khác nghĩ điều đó có vẻ thông thái, và họ tạm thời để nó
như thế. Nhưng Martha thì không thỏa mãn tẹo nào, bởi vì sâu thẳm trong
lòng bà cảm thấy nỗi lo lắng về Liza đang gặm nhấm. Nếu như cô ả ma
mãnh đó tìm ra những bức tranh trước thì sao?