Cô ta và ông ta. Cô ta nhanh chóng nhận ra ông ta đang nghiêm túc
khi ông ta giới thiệu cô ta với các con của mình.
“Đây là đồng nghiệp của bố, Barbara. Bố hy vọng mọi người sẽ hợp
nhau,” ông ta đã nói thế khi giới thiệu cô ta với bọn chúng. Ingmar đã bắt
đầu cằn nhằn nhiều hơn về tất cả mọi thứ mà ông ta phải làm. “Đáng tiếc là
anh phải giải quyết quá nhiều công việc ngoài giờ, em yêu ạ, nhưng chúng
ta có những buổi tối và cả đêm ở cùng nhau.”
“Em có thể giúp anh,” cô ta nói với giọng phấn khởi và lao vào làm
việc để biến mình thành người không thể thay thế.
Giờ đây họ đã chia sẻ căn nhà và cuộc sống ngày thường trong tuần
cùng nhau. Cuối mỗi ngày cô ta mong mỏi kết thúc công việc để về nhà kịp
lúc nấu bữa tối. Cứ như thể cô ta và Ingmar cưới nhau rồi vậy. Cô ta cảm
thấy mình đang tiệm cận với mục tiêu của mình. Sẽ sớm thôi, cô ta nghĩ.
Sớm thôi!
Thật may là mọi thứ giữa cô ta và Ingmar có vẻ diễn ra thuận lợi, bởi
vì ở nơi làm việc cô ta gặp nhiều vấn đề. Kể từ vụ trộm tranh ở Bảo tàng
Quốc gia, mọi thứ cứ đảo lộn hết lên cả.
“Sao chúng ta cứ ngồi ở đây nhỉ? Tôi muốn làm gì đó,” Sven, tám
mươi tư tuổi, nói.
“Còn tôi muốn du lịch bằng thuyền trên hồ Mälaren một chuyến,” bạn
của ông, Selma, tám mươi ba tuổi đế theo.
“Sao tất cả chúng ta không đi mua sắm nhỉ?” Gertrude, đã tám mươi
sáu tuổi, vừa nói chen vào vừa nắm tay áo y tá Barbara. “Một vài bộ quần
áo mới sẽ làm tôi vui lên đấy.”
Những người già đó cứ tiếp tục như thế, và khi mọi thứ đã tệ đến đỉnh
điểm, y tá Barbara điên cuồng tìm kiếm những viên thuốc màu đỏ. Cô ta đã
tìm đi tìm lại nhưng chẳng thấy đâu. Mọi việc cũng chẳng khá hơn chút nào
khi cô ta ra quầy thuốc.