chúng chậm rãi hơn. Hai chiếc thiệp cuối cùng là hình những bức tranh bị
mất.
Sao cô gái này lại giữ chúng? Liza nhìn lên bức tường lần nữa và
quyết định xoay những bức tranh lại để xem có gì ở mặt sau không. Cô ả
bước tới bức tranh cặp đôi hoàng gia và bắt đầu cẩn thận xoay nó. Rồi cô ả
nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang. Cửa nhà vệ sinh đang mở và cô ả
chỉ có đủ thời gian để lẻn vào trong và đóng nó lại trước khi một nhóm
người trẻ tuổi om sòm bước vào trong phòng. Sau một thoáng chốc yên
lặng, ai đó thử vặn tay nắm cửa.
“Petra, bọn tôi biết cậu đang ở trong đó!”
Liza nghe thấy tiếng cười và những tiếng hô và rồi tất cả bọn họ bắt
đầu hát: “Chúc mừng sinh nhật, Chúc mừng sinh nhật…”
Liza đứng bất động trước gương.
“… Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc mừng Petra!” Lại một tiếng hô
nữa và tiếng thì thầm rồi ai đó cạy cánh cửa mở ra. Liza co rúm.
“Gì thế này? Cô ở đâu ra thế?” Cô gái cầm bánh sinh nhật dẫn đầu
nhóm lùi lại một bước và những người khác cũng làm thế.
“Tôi đang định gây bất ngờ cho cô ấy trong ngày sinh nhật,” Liza nói
và bỏ thỏi son vào lại trong túi xách. “Tôi là chị họ của cô ấy.”
“Thế à? Thế thì thật tuyệt!”
“Tôi có ý này. Mọi người ở trong phòng đợi Petra còn tôi sẽ đi gặp cô
ấy ngoài hành lang nhé,” cô ả tiếp tục và vội bước vượt qua bọn họ trước
khi bất cứ ai kịp nói lời nào. Trên đường đi xuống dưới cô ả nhìn thấy một
cô gái trẻ tóc đỏ khoác ba lô. Có lẽ đó là cô ấy, nhưng Liza không dám lởn
vởn ở lại để tìm hiểu rõ. Bị phát hiện ra đã đủ quá tệ với cô ả rồi.
Khi đã lấy lại được hơi thở và đang trên tàu điện ngầm vào thành phố, Liza
bắt đầu nghĩ về những bức tranh. Có lẽ cô ả đã quá lạc quan, nghĩ rằng
mình có thể tìm ra chúng. Nếu như chúng không ở trong khách sạn, và