không có nhân viên nào giữ chúng, thì có lẽ chúng đã ra khỏi đất nước này
rồi. Có lẽ chúng đã được giấu ở trong một hầm rượu, hoặc trên gác mái
hoặc chỗ nào đó, nhưng cô ả không thực sự nghĩ thế. Giấu chúng ở đó
chẳng phải quá mạo hiểm sao? Thật tiếc về cô nàng Petra đó. Liza đã hy
vọng rằng cô ta có thể hiểu giá trị của những bức tranh và đã chăm lo cho
chúng, nhưng cô ta rõ ràng chẳng có mắt xanh gì cả. Dùng những chiếc
khung mạ vàng đẹp đẽ như thế cho chân dung bình thường của nhà vua và
cặp đôi hoàng gia dường như khá là kỳ quặc. Những chiếc khung tranh đó
cũng quá rộng. Không, cô ta chắc chắn không phải một người sành sỏi về
hội họa. Liza ngồi bó gối trên ghế. Và khi ngồi đó cô ả bắt đầu nghĩ về bức
tranh mà cô ả bắt đầu xoay lại. Nó nặng tới mức đáng ngạc nhiên và có một
chiếc khung thật lớn. Có lẽ nó có gì đó mờ ám.