57
Lừa đảo. Chẳng có từ nào khác. Trong nhiều tuần, Brains đã cố gắng tìm
cách gỡ cùm điện tử ở mắt cá chân và lắp lại nó mà không bị phát hiện ra.
Nhưng vừa lúc giải quyết được vấn đề đó, ông phát hiện ra rằng ông sẽ
không bị gắn cùm điện tử nữa. Vào đầu một buổi sáng mùa thu, cảnh cửa
buồng giam của ông ở nhà tù Täby mở ra.
“Đến lúc rồi. Ông sẽ được chuyển tiếp,” gác ngục nói.
Brains, lúc đó đang nằm đọc sách, vất vả gượng ngồi dậy.
“Gì cơ? Chuyển tiếp? Như thế nào?”
“Ông đã hết thời hạn ở đây, và sẽ ra nhà tù ngỏ. Và sau đó thì là về
nhà với vợ thôi.”
Những ý nghĩ cứ lao vào nhau trong đầu ông. Nhà ư? Hình ảnh
Martha và y tá Barbara hiện ra trong tâm trí, vì ông không còn ngôi nhà
thực sự nào nữa. Vợ ông đã tái hôn với một người đàn ông khác và sống ở
Gothenburg, trong khi con trai ông đã chuyển ra sống ở nước ngoài sau
cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh làm việc cho tổ chức Chữ Thập Đỏ ở Tanzania,
và Brains chưa gặp anh gần ba năm nay. Brains vẫn giữ xưởng của mình ở
Sundbyberg, bởi vì ông hy vọng rằng con trai mình, một ngày vui vẻ nào
đó, sẽ tiếp nhận nó. Nhưng tất nhiên ông chẳng thể sống ở đó. Brains day
một ngón tay dưới mũi và suy nghĩ rất lung. Nếu như ông không thể quay
trở lại Nhà Kim Cương, thì điều gì sẽ xảy ra?