“Cháu sẽ xem xét các đề xuất đó,” Katia nói.
Martha và những người khác nhìn nhau. Điều này quá tuyệt vời. Lẽ
nào đột nhiên họ lại thấy thoải mái trong viện dưỡng lão này khi đang ấp ủ
điều gì đó ngoài khơi xa? Nếu Martha dịch bài thơ của Brains một cách
chuẩn xác, thì tình hình đang trở nên rất căng. Vụ phạm tội tối thượng mà
họ mơ ước. Ông ấy và Rake sẽ tới đây sớm thôi, và rồi bà sẽ biết được
nhiều hơn. Trước tiên là chuyện những bức tranh. Họ phải kiếm cho ra một
trăm ngàn trước ngày 30 tháng Mười.
Một vài hôm sau, họ thảo luận về chuyện đó khi uống trà ở phòng Martha.
“Tôi có tiền tiết kiệm – dù rằng hầu hết số tiền đó đã được dùng trả
tiền khách sạn và chuyến đi tàu biển tới Helsinki rồi, tất nhiên thế,” Anna-
Greta nói. “Tạm thời chúng ta có thể sử dụng số tiền đó cho tới khi giải
quyết được vấn đề.”
Martha suýt nghẹn bánh, bà ho và chằm chằm nhìn bạn mình.
“Không tính lãi ư?”
Anna-Greta gạt lời bình luận đó đi bằng một cái phẩy tay.
“Tôi sẽ chuyển số tiền đó sang tài khoản của mọi người, như thế các
khoản tiền rút sẽ không gây nghi ngờ vì quá lớn,” bà tiếp tục. “Rồi chúng ta
sẽ cùng nhau tới ngân hàng và rút tiền. Dễ dàng thế thôi.” Bà châm một
điếu xì gà. “Thật tuyệt khi có Internet. Chỉ cần nhấp chuột là mọi thứ đã
được giải quyết.”
Lúc này đây Martha đã bị nghẹn bánh thực sự, và các bạn của bà phải
vỗ vào lưng bà một lúc bà mới có thể thở êm trở lại. Anna-Greta liếc nhìn
Martha.
“Tôi có thể hiểu rằng bà ngạc nhiên về chuyện tiền nong đó, nhưng
Gunnar đã nói rằng người ta nên sống cho hiện tại. Khi đã già như chúng
ta, thì người ta phải làm bất cứ thứ gì có thể để được vui thú. Khi đó ta sẽ
có một đời sống phong phú hơn.”