“Tôi hiểu, chính là như thế,” Christina nói, cũng kinh ngạc chẳng kém
Martha. Nhưng khi nét mặt đã trở lại bình thường, họ không ngớt lời cảm
ơn Anna-Greta vì đã giúp họ trong tình huống khó khăn. Rồi họ băn khoăn
liệu rằng bà có đủ tốt bụng để dập điếu xì gà của bà đi không.
“Xin lỗi. Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Internet thật sự rất tuyệt vời,
các bà có nghĩ thế không?” Anna-Greta vừa nói vừa dụi điếu xì gà.
“Gunnar đã dạy tôi rất nhiều điều. Các bà có biết rằng trên mạng các bà có
thể tìm thấy cả những đĩa than không?”
“À, giờ thì tôi hiểu rồi,” Christina và Martha đồng thanh nói, bởi vì
lúc này đây người bạn của họ luôn bật máy hát. Khi Gunnar tới thăm, họ
ngồi trong phòng của bà và lắng nghe những bản nhạc kèn hay nhất mọi
thời đại. Thi thoảng tiếng ngựa hí vang lên phá ngang tiếng những nhạc cụ
bộ đồng và tiếng piano, và khi đĩa bị tắc thì họ cứ để kệ như thế, Martha tự
hỏi không biết họ đang thực sự làm gì. Tệ hơn tất cả là khi chiếc kim bị tắc
ở bài “Niềm tin thời thơ ấu”. Ít ra thì họ cũng nên nghe Frank Sinatra hay
Evert Taube chứ?
Khi đã chốt rằng Anna-Greta sẽ chi ra một trăm ngàn tiền thưởng đó,
một sự bình yên dễ chịu đã đến với tất cả bọn họ. Họ uống trà với rượu dâu
mâm xôi trong phòng của Martha và sung sướng huyên thuyên về tất cả
những điều gì đã xảy đến với họ cho tới lúc này, cho tới khi Anna-Greta
đứng dậy và nói rằng bà có những chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
“Chuyển khoản ngân hàng, các bà biết đấy,” bà nói bằng giọng
nghiêm trang và cho thấy rõ rằng bà không muốn bị quấy rầy. Rồi suốt buổi
tối hôm đó bà ngồi trước máy tính và thực hiện tất cả các đợt chuyển tiền
qua mạng. Chậm rãi và cẩn trọng bà chia số tiền đó ra cho bản thân bà,
Christina và Martha, và vào bữa sáng ngày hôm sau bà tự hào tuyên bố
rằng giờ là lúc bắt taxi tới ngân hàng.
Có rất nhiều người ở ngân hàng và những người bạn đã phải đi đi lại lại
một lúc lâu, mãi mới tới lượt Anna-Greta. Bà vẫy họ theo và bước tới quầy.