Martha thì thầm rằng nếu ba người bọn họ cùng tiến lên một lúc thì trông sẽ
rất khả nghi, nhưng Anna-Greta cương quyết.
“Đó là tiền của tôi, và tôi là người quyết định.”
Giao dịch viên nhoẻn cười ấm áp khi họ lảo đảo đi tới cùng với những
chiếc khung trợ lực, nhưng cô tái mặt khi nhìn thấy những tờ giấy rút tiền
của họ.
“Chúng tôi không có nhiều tiền như thế ở đây.”
“Ồ, các cô có đấy. Tôi gọi điện trước rồi. Bây giờ muốn rút nhiều tiền
thì phải gọi trước mà,” Anna-Greta nói.
Giao dịch viên tần ngần, xin lỗi và chạy đi để xin tư vấn từ một đồng
nghiệp. Một lúc sau, cô quay lại và nhìn Anna-Greta với vẻ lấy làm tiếc.
“Thật không may, có một rắc rối nhỏ. Không còn đủ tiền trong tài
khoản đó.”
“Đừng làm thế. Tôi đã chuyển khoản từ tài khoản tiết kiệm của tôi trên
mạng ngày hôm qua. Chính các cô khuyến khích chúng tôi làm thế mà. Các
cô không muốn chúng tôi tới ngân hàng, phải không nào? Cô đi mà tự xem
trong tài khoản tiết kiệm của tôi có bao nhiêu tiền đi.”
“Chắc hẳn có chuyện không hay đã xảy ra, rất tiếc. Chẳng có gì ở đây
cả.”
“Nhưng tôi nhấp chuột rồi mà,” Anna-Greta phản đối.
“Bà đã làm gì cơ?”
“CHUỘT CỦA TÔI, tôi nói rồi,” Anna-Greta gào lên.
Giao dịch viên giật mình và Martha nhận thấy rằng mình đã phải cố
gắng giữ vẻ nghiêm túc.
“Việc sử dụng Internet đôi lúc có thể trở nên khó khăn,” cô gái cố
gắng an ủi bà.