điều gì. Cà phê chẳng còn vị ngon nữa và những chiếc bánh ngọt Đan
Mạch cũng vậy. Tới cuối tuần chiếc xe đẩy trẻ con đó phải chứa đầy tiền,
nếu không họ sẽ không thể lấy lại những bức tranh đó nữa. Martha thả lưng
xuống chiếc ghế bành và nhắm mắt lại. Điều đó thường hữu ích khi bà có
vấn đề cần phải giải quyết, và lúc này đây họ thực sự đang gặp rắc rối. Bà
có thể nghe thấy xa xa vọng lại tiếng Katia đang nói chuyện điện thoại và
các ông lão chuyện phiếm về bóng đá. Rồi bà lại nghe thấy tiếng Katia…
những rắc rối với Internet… kết nối không hoạt động… dịch vụ… Martha
mỉm cười một mình. Tốt, giờ bà có thể an ủi Anna-Greta. Rồi bà ngủ gật và
mơ thấy mình cướp ngân hàng ở Ystad. Nhưng đúng lúc đang chuẩn bị lên
phà sang Ba Lan cùng với số tiền thì bà tỉnh giấc. Cánh cửa phòng Dolores
mở ra két một tiếng thật mạnh, và bà lão đó đã bắt đầu lượt đi bộ quen
thuộc của mình quanh phòng khách kéo theo chiếc xe đẩy của bà.
“Con trai tôi là đứa tốt nhất trên đời,” bà ngâm nga với nụ cười ngoác
ra trên khuôn mặt. “Nó đã đi thuyền vòng quanh thế giới và biến tôi trở
thành một triệu phú.” Rồi bà trỏ vào chiếc xe đẩy mua hàng và phá lên
cười. Một tấm chăn màu hồng và một chiếc tất vắt nửa trong nửa ngoài trên
nắp xe và một chiếc khăn choàng thả sõng xuống sàn. Ở chỗ nắp mở chỉ có
thể loáng thoáng nhìn thấy một vài tờ giấy báo vò nhàu.
“Tuyệt đấy, bà Dolores,” tất cả mọi người trong phòng nói.
“Giờ nó lên bờ rồi. Nó muốn sống gần với mẹ mình, mọi người thấy
đấy. Hôm qua nó mới về nhà từ Helsinki.” Rồi bà hát một chút, và đi thêm
một vài nữa xung quanh căn phòng trước khi ngồi xuống bàn và ăn một
chiếc bánh quy. Martha thích Dolores, người luôn vui vẻ và ước mong sức
khỏe cho tất cả mọi người, nhưng vào khoảnh khắc đó thì Martha không
thể chịu nổi bà. Martha thõng mình sâu hơn vào chiếc ghế bành và lại nhắm
mắt lại. Tiền thưởng? Làm thế nào họ có thể trả được đây?