“Cô nghĩ rằng tôi không biết dùng chuột bởi vì tôi già hơn cô sao?”
Anna-Greta rít lên.
Từ trong văn phòng một tiếng cười vang lên và cô giao dịch viên kín
đáo lấy tay che miệng.
“Chúng tôi có một vài sự cố máy tính ngày hôm qua. Những lần
chuyển khoản đó có thể đã không được lưu vào hệ thống. Chúng tôi sẽ phải
kiểm tra lại,” cô nói.
“Tôi có thể nói với cô rằng tôi đã từng làm việc trong một ngân hàng,
và cũng là khách hàng ở đây bốn mươi năm rồi,” Anna-Greta gào to tới nỗi
tấm mạng trên mũ bà rung rinh. “Các cô không thể đối xử với tôi như với
một người già ất ơ nào đó!”
Martha theo dõi màn kịch đó. Hôm nay không có những tiếng hí.
Anna-Greta đã cất lên chất giọng xoang xoảng của bà.
“Nếu bà thấy khó sử dụng máy tính, bà có thể thử sử dụng dịch vụ
điện thoại của chúng tôi chăng?” cô giao dịch viên cố gắng tỏ ra niềm nở.
“Dịch vụ điện thoại? Nhưng, trời ơi, cô không băn khoăn vì sao tôi nói
to thế à? TÔI MẮC CHỨNG KHÓ NGHE,” bà gầm lên.
Hàng đợi đằng sau họ dài dần lên, tất cả những chiếc ghế đã bị chiếm
chỗ. Cánh cửa văn phòng mở ra và một người đàn ông ăn mặc bảnh bao vội
vã đi tới chỗ họ.
“Hãy quay trở lại vào ngày mai, khi đó chúng tôi đã giải quyết được
chuyện này,” anh ta lịch sự nói và chìa ra một chiếc bút nhỏ xíu có logo của
ngân hàng. Rồi anh ta cúi chào và bình tĩnh nhưng cương quyết theo họ ra
khỏi cửa.
Khi ba người đã quay trở lại Nhà Kim Cương, ai nấy đều có phần
xuống tinh thần. Anna-Greta giam mình trong phòng và không muốn nói
chuyện với bất kỳ ai cả, Martha ngồi ở phòng sinh hoạt chung và cố gắng
nghĩ ngợi, còn Christina miễn cưỡng giũa móng tay. Chẳng ai nói bất cứ