“Tôi không có yêu quý gì với bà hết. Không phải vì tôi già hơn mà
thích gọi tôi là yêu quý, yêu kiếc gì cũng được đâu nhé.”
Martha trở nên yên lặng. Đây không phải một khởi đầu tốt.
“Bị người ta gọi là bà già yêu quý thì còn tệ hơn nữa, bà nghĩ thế
không?” bà cố dỗ dành.
Dolores không trả lời bà, mà đã trở nên cáu kỉnh. Martha cố lần nữa.
“Bà có cái xe đẩy mua hàng đẹp đấy, có tay đẩy màu xanh và các thứ
khác nữa.”
“Con trai tôi cho tôi đấy. Nó chăm sóc bà mẹ già của nó, nó làm thế
đấy!”
Martha dịch một chút lại gần hơn và lén liếc nhìn chiếc xe đẩy một
cái. Một chiếc hiệu Urbanista. Cũng là một chiếc màu đen, những chiếc mà
họ nhận được tiền chuộc từ đó cũng y như vậy. Nhưng cái này bẩn thỉu và
xây xát, và nó có tay cầm màu xanh nước biển. Tất nhiên nó có thể đã được
sơn lại sau đó. Chiếc túi sáng bóng trên đỉnh, cứ như thể nó đã được phủ
dầu vậy.
“Chúng ta nhờ Katia mua một chiếc bánh nhiều tầng nhé?” Martha gợi
ý. “Một chiếc bánh nhiều lớp phủ kem tuyệt vời với bột bánh hạnh nhân?”
“Bánh ư? Không, tôi mệt rồi. Giờ tôi sẽ về phòng.”
“Để tôi giúp bà…” Martha nói và với ra chiếc tay cầm để sờ xem có
cái lỗ cho tay phản quang ở đó không.
“Đừng có động vào xe đẩy của tôi! Đó là tiền của tôi!” Dolores hét lên
giận dữ, đứng dậy và đi ào về phòng mình. Tất cả mọi người đều mỉm cười
một cách bao dung và quay trở lại với những việc đang làm, còn Martha
nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, đắm chìm trong suy nghĩ.
Suốt buổi chiều hôm đó Dolores không ra ngoài, và buổi sáng hôm sau
Katia nói rằng bà bị ốm. Không ai quấy rầy bà cả. Bà đã yêu cầu Katia gọi