điện cho con trai, và anh ta hứa sẽ tới. Rồi Martha yêu cầu đầu tiên là
Anna-Greta và sau đó là Christina gõ cửa phòng Dolores để quan sát kỹ
hơn chiếc xe đẩy mua hàng đó, nhưng Dolores từ chối mở cửa phòng cho
bất cứ ai. Thậm chí Katia cũng không được vào. Để phục vụ bữa tối, một
chiếc xe đẩy phục vụ đồ ăn với một đĩa thức ăn được để ở bên ngoài cửa
phòng bà, và sáng ngày hôm sau tất cả đã được ăn hết. Nhưng Dolores
không chịu lộ diện. Martha thở dài. Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên vô cùng
phức tạp, và bà thực sự không biết mình nên làm gì.
Đêm hôm đó, Martha chẳng thể ngủ được. Bà phải nhìn vào bên trong
chiếc xe đẩy mua hàng đó. Nếu ngày mai con trai của Dolores tới đây, anh
ta thậm chí có thể sẽ đem nó theo cùng với mình. Trước khi điều đó xảy ra,
bà phải chắc chắn rằng trong chiếc xe đẩy đó thực sự có tiền của bọn họ.
Martha vẫn còn giữ chiếc chìa khóa tổng. Tất nhiên rồi, đột nhập vào
phòng của người khác là việc không nên, nhưng bà có thể chỉ là mở nhầm
cửa phòng thôi, phải không nào?
Buồn ngủ, bà mặc bộ váy ngủ vào, và rón rén bước qua phòng sinh
hoạt chung tới cửa phòng Dolores. Bà sờ tay nắm cửa và phát hiện ra cửa
không bị khóa. Bà cẩn trọng đẩy cánh cửa mở ra nhưng rồi dừng lại ở
ngưỡng cửa. Ôi Chúa ơi, bà chẳng thể nhìn thấy gì hết; bà đã quên mất rằng
khả năng nhìn đêm của bà không còn như trước nữa. Bà lặng lẽ quay trở lại
phòng mình và tìm chiếc mũ Brains đã đưa cho bà. Bà luống cuống với nó
một lúc trước khi đội được nó lên rồi trở lại phòng Dolores. Khi đã vào
được trong phòng, bà đóng cửa lại, hít một hơi thở sâu và nhấn vào chóp
mũ. Một thứ ánh sáng yếu ớt màu xanh lam tỏa ra khắp căn phòng và
những chiếc bóng như bóng ma bập bùng trên những bức tường. Martha
hoảng hốt lùi lại vài bước và suýt ngất đi vì sợ hãi trước khi nhận ra rằng
những bóng đèn LED chính là nguyên nhân.
Dolores đang ngủ và mỗi hơi thở của bà đều kết thúc với một tiếng
ngáy to, rít lên. Martha nhìn xung quanh bà để tìm chiếc xe đẩy. Ồ, chết
tiệt, nó cạnh chiếc bàn bên giường ngay sát mặt Dolores. Ở Hinseberg bọn