“Phải rồi, đúng là như vậy,” Martha đáp lại.
“Thế đó. Chúng ta chẳng cần phải phức tạp hóa vấn đề lên làm gì.
Chúng ta có thể cắp những bức tranh đó dưới nách rồi cứ thế mà bước vào
– và tránh được tất cả những rắc rối với con búp bê trẻ con đó và tất cả mọi
thứ khác. Trả lại một thứ gì đó thì đâu có phải là tội lỗi gì. Việc đánh lạc
hướng ở sân bay Bromma là hoàn toàn không cần thiết.” Christina khẽ khịt
mũi và rồi thành ra hắt hơi vài cái. Bà đã ngồi ở chỗ có gió lùa, và bị cảm
lạnh trở lại. “Làm chuyện đó là hoàn toàn vô ích,” bà kết luận và lôi xoa ra
hỉ mũi.
Martha nhìn xuống bàn và mặt bà đã đỏ lựng. Brains chắp tay trước
bụng còn Rake ư ử một mình. Chính Anna-Greta là người phá vỡ sự yên
lặng.
“Nhưng mà lạy Chúa! Khi già đi, thi thoảng ta cũng phạm phải sai
lầm. Đó đâu phải vấn đề gì to tát, phỏng?”
“Với những vụ phạm tội sắp tới chúng ta cần những người trẻ tuổi và
khỏe mạnh, những người có thể suy nghĩ tình táo,” Christina nói. “Chẳng
hạn như Anders và Emma. Nếu không thể tự thu xếp ổn thỏa mọi chuyện,
thì chúng ta cần có sự trợ giúp, mà chúng ta đâu có trẻ ra được.”
“Phù, chúng không thể theo kịp chúng ta được đâu,” Anna-Greta nói.
“Và chẳng phải chúng ta đã rất vui thú sao? Đó mới là điều quan trọng nhất
chứ? Không ai và không có thứ gì bị làm sao cả – tất nhiên là ngoại trừ cái
xe nôi tệ hại đó ra.”
Khi nhắc đến hai chữ “xe nôi” bà chẳng thể kiềm chế được nữa, giờ
một tiếng cười sung sướng hơn và lớn hơn bất cứ lúc nào vang lên. Vào
khoảnh khắc đó, Martha muốn ôm bà một cái thật chặt, bởi vì trên đường ra
tới sân bay bà đã nhận ra bản thân lại phạm sai lầm một lần nữa. Bà cần gì
phải lén lút với những bức tranh đó cơ chứ. Lúc đó bà đã không dám nói
bất cứ điều gì, và hy vọng rằng không có ai nhận ra điều đó. Giờ bà tự an ủi
bản thân bằng cái thực tế rằng chuyến đi tới sân bay Brornma đã thành