66
Tiếng chuông chói tai xuyên ngang căn phòng và chánh thanh tra Petterson
trừng mắt nhìn điện thoại. Ông nói chuyện điện thoại suốt cả ngày rồi và
không muốn nhận thêm cuộc nào nữa. Thêm vào đó, ông ghét kiểu chuông
này. Nghe như quốc ca Na Uy và ông đã phát chán nó sau giải vô địch trượt
tuyết thế giới vừa rồi. Petterson nhấc ống nghe.
“Gì cơ! Tìm thấy những bức tranh đó trong thang máy sao? Một chiếc
khung mạ vàng loại lớn, hai bức tranh, cô nghĩ là của Renoir và Monet –
không, không, đừng chạm vào bất cứ thứ gì… không, KHÔNG ĐƯỢC
CHẠM BẤT CỨ THỨ GÌ, tôi cấm đấy! Chúng tôi sẽ tới ngay lập tức!”
Chánh thanh tra Petterson há hốc mồm. Chuyện này là thật ư? Ông đã
đoán chắc rằng những bức tranh đó bị bán trên thị trường quốc tế rất lâu
rồi. Người phụ nữ trên điện thoại có vẻ khá quả quyết. Phải nhanh lên mới
được. Thanh tra Strömbeck đã hiểu rõ chuyện này quan trọng thế nào. Ông
chộp lấy áo khoác và hai người phóng xe hết tốc lực tới Bảo tàng Quốc gia.
Họ đỗ xe ở bến cảng cạnh quầy bar Cadier bên ngoài Grand Hotel, và vừa
đóng cửa xe, Petterson đã nhìn thấy một tờ giấy bạc trên vỉa hè. Ông cúi
người xuống và nhặt lên một tờ năm trăm krona, nhưng nhìn xung quanh
ông chẳng thấy bất kỳ ai quanh đó.
“Thứ quái quỷ nào lại đi rải những tờ năm trăm krona vậy?” ông lẩm
bẩm và đút nó vào trong túi áo khoác.