“Ồ, thế thì được.” Chánh thanh tra Petterson cúi xuống và với sự háo
hức đến run rẩy, đưa hai tay vào trong chiếc xe nôi.
“Cẩn thận, chiếc xe nôi có thể sập vào ngón tay anh đấy,” Strömbeck
cảnh báo ông.
Petterson dừng lại, nhưng chỉ một thoáng thôi. Ông đã lao vào vụ này
từ quá lâu rồi và không thể kiềm chế bản thân được nữa.
“Sẽ thật tuyệt vời nếu vụ trộm tác phẩm nghệ thuật này cuối cùng
cũng được giải quyết,” ông nói và nhấn tay sâu hơn vào trong chiếc xe đẩy.
“Cái quái gì thế này?!” Vừa chửi thề, ông vừa lùi lại một bước, lôi ra một
chiếc tã bẩn và ném nó xuống sàn.
“Tôi rất lấy làm tiếc, chánh thanh tra, nhưng những bức… bức
tranh…” vị giám tuyển lắp bắp.
Với những động tác nhanh chóng và dứt khoát, Petterson lau tay và
tiếp tục, cẩn trọng hơn một chút. Có điều chiếc khung mạ vàng bị kẹt, ông
bèn rút dao nhíp ra.
“Bà có chắc đây là những bức tranh bị mất không?” ông gay gắt hỏi và
bắt đầu thận trọng cắt mảng giấy bọc rời ra.
“Như tôi đã nói, chúng tôi bị cấm chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi hiểu
rằng ông muốn giữ các mẫu DNA, bởi thế chúng tôi đã không đâm không
chọc bất cứ thứ gì cả. Chúng tôi biết rằng ông có vấn đề với những tên
buôn lậu tranh quốc tế,” người giám tuyển nói.
“Phải, chính là như vậy đấy,” Petterson vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận cắt
để không làm hỏng bức tranh. Ông dứt một mảng lớn giấy bọc ra và ném
xuống sàn. Chính vào lúc đó ông nghe thấy một tiếng thở hổn hển, và thấy
bà giám tuyển đưa hai tay lên ôm mặt.
“Ôi Chúa ơi!”
Chánh thanh tra Petterson lôi hết phần giấy còn lại ra và lùi lại một
bước. Ông nhận ra bức tranh đó và đã thấy nó rất nhiều lần. Bên trong