“Chúng ta sẽ phải xem xem ai đã tới đây cùng chiếc xe nôi này. Dù gì
chúng ta cũng có những đoạn băng từ các camera giám sát cơ mà.”
“Gì cơ? Hình ảnh từ CCTV? Không phải lại thế nữa đấy chứ?!”
Petterson rên rỉ.
“Nghe nhé, tôi biết chúng ta có thể làm gì rồi,” Strömbeck nói, lúc này
bằng giọng nghiêm túc. “Chúng ta sẽ ra thông cáo báo chí nói rằng chúng
ta đã tìm thấy những bức tranh đó. Rồi những tên tội phạm thực sự sẽ bị
dao động. Chúng ta sẽ nhử cho chúng xuất đầu lộ diện, đơn giản thế thôi.
Điều đó có thể cho chúng ta một vài đầu mối.”
“Nghe giả giả. Nếu cánh báo chí muốn xem những bức tranh thì sao?”
“Thì chúng ta sẽ nói rằng họ có thể xem, nhưng họ sẽ phải chờ các
bức tranh được giám định xong đã.”
Hừm, Petterson nghĩ, còn người giám tuyển bảo tàng đã quá sốc tới
nỗi chẳng thể cất lời nổi. Petterson bắt gặp ánh mắt bà.
“Chúng ta phải làm gì với những thứ này bây giờ?” ông hỏi và trỏ vào
bức tranh bé gái đang khóc. Strömbeck cười ngoác miệng.
“Bán đồng nát?”
“Không, có thể nó có DNA có giá trị,” Petterson nói.
“Đó chính là điều tôi đã nói,” người giám tuyển bảo tàng chỉ ra.
“Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tạm giữ những bức tranh này trong
nhà kho của bảo tàng.”
“Đừng quên chiếc xe nôi nữa đấy,” Strömbeck nói. “Quả là một vụ
xếp đặt! Bức Khoảnh khắc hóa đá được vẽ bởi… à mà, bởi ai chẳng được.”
“Đây không phải là Bảo tàng Đương đại. Ở Bảo tàng Quốc gia chúng
tôi chỉ có những bức tranh chuẩn mực,” giọng nói đanh sắc của người giám
tuyển vang lên.