“Nhìn này. Hắn ta quăng chiếc xe nôi xuống như quăng một bao khoai
tây vậy. Bảo sao nó chả hỏng.”
“Nhưng tôi không hiểu sao hắn làm thế. Như thế thì có hủy được các
đầu mối đâu chứ,” Strömbeck nói.
Trong đoạn băng có thể thấy rõ chiếc xe nôi rung lên bần bật, hạ
xuống ở một góc nghiêng và bị biến dạng. Một vài giây sau, Martha
Andersson và bà bạn trẻ hơn Christina của bà ta xuất hiện cùng với hai vị
khách tham quan bảo tàng khác không nhận diện được. Họ đã rất nỗ lực để
đẩy chiếc xe nôi vào trong thang máy và đóng cửa lại. Rồi họ quay người
và bước về phía cổng. Đánh giá dựa trên hình ảnh thì có thể thấy họ rất hài
lòng với bản thân. Petterson xem chuỗi hình ảnh đó hết lượt này đến lượt
khác và đột nhiên nói “được rồi”. Chúa ơi, nếu Martha Andersson và bạn
của bà dính dáng tới chuyện này, thì họ sẽ phải mang những bức tranh thật.
“Strömbeck. Tôi nghĩ chúng ta phải tới thăm Bảo tàng Quốc gia một
lần nữa. Tin hay không thì tùy, tôi nghĩ rằng bí ẩn đã được giải đáp.”
“Ý ông là…”
“Không có thời gian để nói chuyện đâu. Đi thôi!”
Một lúc sau đó, hai sĩ quan cảnh sát đã đứng cùng với giám tuyển bảo tàng
Tham ở dưới nhà kho. Họ nhìn vào đứa bé gái đang khóc và người thuyền
trưởng đội mũ áo mưa.
“Cứ nghĩ mà xem, hầu như ai ở Thụy Điển cũng có những bức tranh
như thế này trên tường,” Petterson nói đoạn rút ra con dao bấm.
“Chúng tôi thì không,” người giám tuyển bảo tàng nói và cau mặt.
Petterson bắt đầu cẩn trọng cắt vào góc khung tranh và chẳng mấy
chốc thứ gì đó lộ ra.
“Nào, nhìn đây!” ông nói dịch chuyển chiếc khung qua lại cho tới khi
bức tranh em bé gái đang khóc lệch ra một góc. “Có một bức tranh ở phía
dưới. Nhìn này!”