“Vậy là có… Monet!” người giám tuyển bảo tàng thì thào. “Thật
không thể tin được.”
Mười phút sau, Petterson cũng đã làm lộ ra bức tranh của Renoir.
“Renoir!” Người giám tuyển bảo tàng nghẹn ngào.
“Thếlà xong! Chúng ta đã giải quyết được vụ án!” Petterson nói vẻ
hách dịch. Ông đứng thẳng lưng dậy và gập chiếc dao nhíp lại. “Giờ bà
phải đảm bảo trang bị hệ thống chuông báo động tốt cho bảo tàng, để chúng
ta có thể tránh những chuyện như thế này xảy ra trong tương lai.”
“Các hệ thống báo động rất đắt tiền. Ngân sách của chúng tôi thì eo
hẹp,” người giám tuyển bảo tàng phàn nàn.
“Thế thì bà phải đảm bảo rằng các bà sẽ nhận được ngân sách lớn
hơn,” Petterson trả lời.
Trên đường lên bằng thang máy, không khí có vẻ ngột ngạt, nhưng, vừa khi
cửa thang máy mở ra người giám tuyển đã lấy lại được can đảm.
“Về chuyện ngân quỹ của chúng tôi, thưa chánh thanh tra, nếu có thể
tìm thấy số tiền chuộc, ý tôi là mười triệu đó, thì chúng tôi có thể…”
“Số tiền chuộc ư?” Petterson ngừng lại.
“Đúng vậy, số tiền chuộc mà bảo tàng đã trả cho những tội phạm đó
với sự giúp đỡ của hội Những Người Bạn Của Bảo tàng.”
Petterson nắm vào khung cửa để giữ mình đứng chắc. Ôi, trời cao đất
dày ơi! Ông đã quên tiệt số tiền chuộc đó. Cuộc điều tra vẫn chưa thể khép
lại được.
“Tất nhiên rồi. Chúng tôi vẫn đang bận rộn với vấn đề đó. Tôi sẽ liên
lạc lại với bà sau,” ông lẩm bẩm và vội vã chuồn đi. Trên đường xuống bậc
thang, ông quay sang Strömbeck.
“Quả là khó chịu khi bà giám tuyển đó đề cập đến khoản tiền chuộc
vào lúc này. Thật sự người ta không bao giờ biết hài lòng.”