17
Băng Hưu Trí đã uống hết những giọt sâm banh cuối cùng trong cốc, và đã
trấn tĩnh trở lại hết mức có thể. Lúc này đây khoảnh khắc mở chiếc túi thể
thao chứa những đồ trộm được đã đến. Brains nhấc chiếc túi lên bằng một
cử chỉ trang trọng, cầm dốc ngược nó và đổ các thứ bên trong lên trên mặt
bàn. Năm nhân vật phản diện mới ra ràng ngồi như những đứa trẻ đợi phát
quà, ngắm nghía đống đồ quý lớn dần lên. Với những cặp mắt lấp lóe sáng,
họ bắt đầu lọc các món ra. Rồi một khoảng lặng yên bao trùm họ.
“Tất cả những cái này là sao?” Martha nói trong khi bà lục lọi đống
đồ. “Đồ trang điểm và lược chải tóc ư?”
“Tôi không cần son môi đâu, cảm ơn,” Rake lẩm bẩm. “Ý kiến trộm tủ
đồ ở bể bơi là của ai thế? Các vị tự đổ lỗi cho mình đi, chứ còn trông chờ gì
nữa – vương miện châu báu ư?”
“Đàn ông ít ra còn có vẻ đã gửi điện thoại di động. Có lẽ chúng ta có
thể bán lấy tiền chăng?” Anna-Greta gợi ý và cời cời xung quanh đống của
cải trộm được. “Và nhìn đây; có một vài chiếc xuyến và đồng hồ này.”
“Nhưng chúng ta sẽ không bị tống tù vì ăn cắp những thứ này được,”
Martha thở dài.
“Mà cũng chẳng quá nhiều để chia cho mọi người nữa,” Christina tiếp
lời.