“Ý bà là ngáng chân cho người ta ngã ấy hả?” Rake cười nhăn nhở.
Không ai cười nổi và dù có sâm banh thì tâm trạng của cả nhóm cũng
đã xuống thấp.
“Chúng ta có thể hỏi dưới quầy lễ tân xem có vị khách nổi tiếng nào
sắp đến không.” Brains gợi ý sau một lúc yên lặng.
“Và rồi chúng ta bắt cóc họ? Những người như Clinton hay Putin ấy
à? Tôi muốn thấy lắm đấy!” Rake lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi.
“Tôi biết chúng ta có thể làm gì. Chúng ta sẽ tổ chức một tối đánh bài
ở trong phòng. Căn phòng hoành tráng thế này sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Tội ăn trộm của và bạc bịp chắc sẽ được tuyên án tù đấy,” Martha đề xuất.
“Chúa ơi, chẳng mấy chốc bà sẽ mở cả nhà thổ mất. Chúng ta phải
thực tế hơn một chút,” Anna-Greta quở trách.
“Cờ bạc bịp nghe cũng được đấy,” Brains đăm chiêu, “nhưng cũng chỉ
án treo là cùng.”
“Đúng thế. Chúng ta phải chỉnh vụ trộm tương ứng với thời gian ngồi
tù chúng ta muốn – và đừng quên rằng chúng ta muốn ở trong nhà tù sang
nhất nữa đấy,” Martha giờ đã ưa chuộng những thứ cao cấp.
“Riêng cái việc phạm tội đã đủ khó lắm rồi, vậy mà còn quá nhiều thứ
phải nghĩ.” Christina lấy giũa móng tay ra. Bà rõ ràng đang suy nghĩ rất
lung.
“Dù sao thì thời gian cũng không đứng về phía chúng ta. Phải quyết
định bước đi tiếp theo trước khi có ai đó tóm được chúng ta vì vụ trộm dưới
spa,” Martha nói.
“Hoặc y tá Barbara báo chúng ta mất tích.”
Cuộc thảo luận dài đã làm tất cả bọn họ mệt mỏi, Băng Hưu Trí ủ rũ
vào giường đi ngủ một lúc sau đó.