“Đừng bỏ cuộc. Tới sáng ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra điều
gì đó,” Martha động viên mọi người.
Nửa đêm Martha giật mình tỉnh giấc. Tim bà đang đập thình thịch và bà
phải đợi một lúc thì trống ngực mới lắng xuống. Bà gắng sức ngồi dậy và
với tay ra lấy cốc nước. Rồi bà nhớ lại, nụ cười ngoác ra trên khuôn mặt
nhăn nheo của bà. Chẳng trách tim bà lại đập dồn đến vậy. Như thông
thường, bộ não già nua của bà đã bận rộn suốt trong khi bà ngủ, nó bình
tĩnh và lặng lẽ tìm ra một giải pháp cho vấn đề khó xử của họ. Giờ bà đã
biết. Họ thực sự cần phải tiến hành một vụ bắt cóc – nhưng phải theo một
cách thức rất tiên tiến. Martha hầu như chẳng ngăn nổi nhiệt huyết, và gần
như chẳng thể nào chợp mắt suốt đêm.