“Chiếc vòng tay dày này hẳn tới mười tám cara còn chiếc đồng hồ đó
hẳn phải được tới một trăm ngàn,” Anna-Greta chỉ ra.
“Còn đây là một hộp phấn bằng vàng,” Martha nói và nhặt ra một
chiếc hộp chạm khắc bóng bẩy. Nó phải mở bằng lẫy, nhưng quá nhỏ nên
Martha không mở ra được.
“Tôi thích cái hộp phấn đó, trừ phi có ai…?” Anna-Greta nói và nhanh
chóng giật lấy nó khi chưa ai kịp phản úng. Christina ném cho bà một cái
nhìn héo hắt.
Họ lại trở nên yên lặng và mỗi người trong bọn họ đều cố gắng tìm
thấy cái gì đó mình thích, nhưng dù đã lục tìm thật kỹ trong cả đống họ tìm
được rất ít thứ có giá trị. Vụ trộm đã thành công, nhưng chiến lợi phẩm chỉ
là mấy thứ lặt vặt.
“Đây là lần thử sức đầu tiên của chúng ta. Tôi không nghĩ rằng Robin
Hood thành công ngay lần đầu tiên đâu,” Christina lầm bầm và đau khổ
nhìn vào móng tay đã bị gãy trong khi lục tìm đống đồ.
“Tôi nghĩ ông ta không ăn cắp lược đâu,” Rake đáp lời.
“Chúng ta đang mạo hiểm tự do của mình để lấy một đống đồ bỏ đi.
Lần tới chúng ta phải tăng độ khó cho trò chơi. Một vụ bắt cóc hoặc đại
loại thế,” Anna-Greta vừa nói vừa khua khua chiếc gậy – cái mà, như bà đã
tiên liệu, đã bị biến dạng trong phòng tắm hơi.
“Một vụ bắt cóc ư?!” Một hợp âm hổn hển sợ hãi vang lên.
“Đúng vậy, ta bắt cóc con tin và đòi tiền chuộc!”
“Tôi đã đọc về các vụ bắt cóc trong rất nhiều tiểu thuyết,” Martha nói,
“nhưng các nạn nhân thường chống cự dữ dội và tôi không chắc chúng ta
có thể xử lý được vấn đề đó. Nếu chúng ta bị đánh khi tiến hành bắt cóc thì
sao?”
“Thế chúng ta đánh lại người ta một chút thôi thì có được không?”
Christina hỏi.