Phần ba
14
Stephen và Rand muốn tôi “nạp nhiên liệu.” “Lên dây cót.” “Chuẩn bị tinh
thần.” Họ muốn tôi sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Tôi nghĩ họ nói như thế vì lúc đó đang vào mùa bóng bầu dục, và chúng tôi
nghe những khẩu hiệu ấy suốt ngày. Nhưng chúng thật lạ khi phát ra từ
Rand, vì anh chẳng bao giờ thật sự đam mê bóng bầu dục. Giống như tôi,
anh luôn xem đó là một loại hình bạo lực có tổ chức vô cùng quái đản.
Nhưng anh là đàn ông, vì thế tôi nghĩ đó là kiểu nói duy nhất anh có để
truyền cảm hứng cho tôi; đó là những từ duy nhất mà anh biết.
Dĩ nhiên, môn thể thao này bỗng có mặt ở khắp nơi. Ít nhất thì trông có vẻ
là như thế ở khu vực này của hạt. Ðội bóng bầu dục của trường Connie đã
thắng ba trận đầu tiên trong mùa thu năm nay, điều này sẽ chẳng có gì to
tát ở một số khu vực khác, nhưng nó xảy ra ở đây. Ai đó đã nói với tôi rằng
đây là đội chưa bao giờ thắng, vậy mà đột nhiên họ thắng ba trận liên tiếp,
mà lại thắng vang dội nữa. Tôi cho rằng những chiến thắng thường rất
thiên vị.
Stephen khá hơn một chút ở khoản “Hãy chuẩn bị tinh thần!”, có lẽ vì anh
ấy thường xuyên gặp những người lo sợ như tôi. Ðó là một phần trong công
việc kiếm sống của anh. Anh ấy phải giữ cho tôi không suy sụp, và do đó
anh dường như biết nên gây sức ép đến đâu với tôi khi đặt các câu hỏi lúc
chúng tôi ở cạnh nhau, và chính xác lúc nào thì nên lùi lại và cho tôi ít
không gian.
Anh ấy cũng khéo bắt chước. Ðó không phải là từ chính xác, vì nói thế thì
hóa ra anh giống con vẹt hay con khỉ. Hoặc một kiểu nghệ sĩ mua vui nào
đấy. Ý tôi là rõ ràng anh lắng nghe tôi rất chăm chú, mà không chỉ nghe