Tôi không thể hình dung người đàn ông này có điểm nào thích hợp với
công ty luật danh giá - khiến người ta vừa thấy đã sợ - mà tôi đã xem lướt
qua hôm nọ ở Burlington; tôi ngạc nhiên khi một người như Stephen lại
muốn ông ta làm việc ở đó. Peter mặc một chiếc áo choàng, vì thế tôi không
thấy được bộ complet của ông ta, nhưng tôi nhận ra mình đã hi vọng nó,
như Stephen nói, nhỉnh hơn một bậc so với bất kì thứ gì mà Bill Tanner
mặc.
“Chị cảm thấy thế nào, Sibyl?” Stephen hỏi.
Mẹ tôi nhún vai. “Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập khá nhanh.
Nhưng tôi nghĩ tôi không sao.”
“Lên dây cót chưa?”
“Chưa, Stephen ạ, anh biết là chưa mà,” bà lắc đầu đáp, giọng nghe chừng
bỏ cuộc. “Tôi không phải kiểu người lên dây cót.”
“Nhưng họ thì phải,” ông nói, và chĩa ngón cái như kiểu người đi nhờ xe
vào những bà mụ và người đẻ tại nhà sau lưng chúng tôi.
“Họ không phải là tôi.”
“Chà, trông chị...” Stephen khựng lại giữa chừng, một khoảng dừng ngay
lập tức tỏ ra sượng sùng và không giống luật sư của mẹ tôi chút nào. “Trông
chị giống như đã sẵn sàng,” cuối cùng ông nói.
Tôi luôn cho rằng điều Stephen muốn nói là mẹ tôi trông thật đẹp. Hoặc là
quả cảm, có lẽ thế. Hoặc là can đảm. Vì mẹ tôi quả thực trông như tất cả
những điều đó, ít nhất là với tôi. Trông bà có vẻ mệt mỏi và xanh xao,
nhưng ngẫm lại, tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao ít nhất một trường phái sắc đẹp
vào thế kỉ mười chín lại tôn vinh vẻ đẹp nhợt nhạt như bệnh lao - tại sao,
ngay cả vào phút chót, Lucy Westenra và Mina Harker của Bram Stoker
vẫn được cho là kiều diễm. Mẹ tôi kẹp mái tóc màu vàng hoe của mình
bằng một chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt, và bà đang mặc chiếc váy kẻ giản dị